chap 1 : no name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi camon đã góp ý ,toi chỉ viết ngắn nên có phần cx ko hỉu , sau này chắc sẽ cố gắn viết dài hơn

toi đng mún quay về cách viết cũ do từng pay acc , nhm lại mún thay đổi một chút

chắc toi viết nghiêm túc quáaaaaaaaa

toi xin phép xoá những chap trước nho

đổi lại thành thể loại Vampires

.............................................

trên khung đường quen thuộc cậu bé với chiết bịt mắt màu xanh của đại dương sâu thẳm lại lặng lẻ bước đi trong khung đường không một bóng người... . Bổng một tờ giấy tuyển giúp việc rơi xuống dưới chân cậu...

" hửm , gì đây " cậu nhẹ nhàng cuối xuống nhặt tờ giấy lên 

" tuyển giúp việc , 1 tháng 50 TRIỆU YÊN" cậu thật sự bất ngờ vì chưa bao giờ nghe đi làm giúp việc mà lương lại cao đến như vậy

cậu vui vẻ đem tờ tuyển giúp việc mà nhảy chân sáo về nhà ...

...

" nee‐san , xem em tìm thấy gì nè " cậu vui vẻ mở cửa rồi xông vào khoe với người chị kính yêu của mình

" hửm , thứ gì khiến em trai tôi vui đến thế vậy " lau nhẹ tay vào chiếc tạp dề cô gái nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" hì hì , em đã thấy thứ này trên đường về nhà đó" giơ lên cho cô  xem 

" hả , 1 tháng tận 50 triệu yên " cũng như cậu cô bất ngờ thốt lên

" vậy nee‐san cho em đi làm nha nha " biết là cô sẽ từ chối cậu lại sài chiêu mít ướt 

" nhưng..." dù không thể thấy được đôi mắt nhưng hành động của cậu làm trái tim  cô tan chảy

" nha nha" cậu bây giờ có thể đốn tim bất kì cô gái nào nhờ vẻ dễ thương của mình

" nhưng họ ghi là này mai sẽ tới nhận việc mà , với lại nếu em phát hiện họ là Vampire hãy bỏ chốn bằng mọi cách" gương mặt cô từ bao giờ trở nên lo lắng bất thường

" tại sao ?" cậu khó hiểu với hành động của cô

" đừng thắc mắt , hãy làm theo lời chị" cô bỏ vào trong phòng và khóa trái cửa

cậu bất giác sờ lên chiếc bịt mắt , từ lúc cậu có khả năng nhận biết chị ấy luôn dặn dò cậu không được tháo cái bịt mắt này ra ,nó cũng là thứ đi theo cậu từ năm này sang tháng nọ, vì sợ lúc không có mình bên cạnh cậu sẽ gặp chuyện mà cô đã dành ra 5 năm để luyện tập cho cậu cách cảm nhận , cách mà cậu dù có đeo bịt mắt dày cỡ nào cũng có thể nhìn xuyên qua . Đôi lúc cậu có hỏi cô về bố mẹ của cậu nhưng cô chỉ biết tìm chủ đề khác để nói hoặc bỏ đi.

...........................end.........................

viết ko hay mong mn ko qtâm

Note : Đọc để biết thêm chi tiết, nhớ VOTE và để lại PHẢN HỒI sau khi đọc xong. Thêm truyện vào thư viện hay danh sách đọc để dễ theo dõi truyện nha. ❤️Follow tui nếu bạn thích những truyện tui viết và muốn theo dõi thêm truyện mới. Author rất thích đọc phản hồi nha... Cảm ơn các bạn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro