Chương 23|Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài có thư thưa Hầu tước."

Isagi đặt nhẹ cây bút lông xuống rồi đưa mắt nhìn lá thư trước mặt, đôi lông mày bất chợt nhíu lại, khẽ tặc lưỡi.

"Đám chó Hoàng gia bắt đầu nhe răng rồi..."

"Mũi cũng thính thật, chắc lũ quạ đã báo cáo với bọn chúng."

Quản gia đứng bên cạnh chậm rãi cất lời.

"Là thư triệu tập cho lễ hội thu hoạch ạ?"

"Ừm. Triệu tập cho lễ thu hoạch chỉ là cái cớ thôi, đáng lẽ tháng sau mới triệu tập như mọi năm, có lẽ chó săn không thể ngồi yên khi biết đến sự tồn tại của Ranze. Phiền phức thật đấy..."

"Đốt nó đi!"

Quản gia nhận lấy lá thư rồi cúi đầu, cẩn thận bước ra khỏi căn phòng. Isagi đưa mắt nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài qua khung cửa sổ, lòng nặng trĩu.

'Mình đã từng rất thích mùa đông...rất thích tuyết...'

Đột nhiên có một con quạ đen đậu ở bên ngoài cửa sổ với lớp sương phủ trắng một mảng lớn, con quạ ấy liên tục dùng mỏ gõ nhẹ vào cửa kính, ám hiệu Isagi hãy mau mở cửa ra. Hắn giương mắt nhìn con quạ đang gõ kính liên tục ở bên ngoài, khoanh tay vẫn đứng nhìn con quạ ấy.

Con quạ dường như biết được Isagi không muốn mở cửa sổ ra, lập tức khó chịu, mỏ đen ngặm vào bên cánh trái, dứt nhẹ một sợi lông quạ của chính mình. Khi ấy, đôi mắt tỏ rõ sự hài lòng, mở cửa cho con quạ bay vào.

Nhận lấy sợi lông quạ đen tuyền đẹp đẽ, hắn khẽ cười.

"Đáng lẽ nên đưa từ đầu có phải hơn không, thiếu gia Tabito."

Một bên mắt của con quạ liền sáng lên, ở đáy chân cái bóng của quạ đen liền hiện lên bao chùm lấy nó, càng ngày càng lớn, ngay lập tức biến thành thân hình quen thuộc.

"Tha tôi đi Hầu tước yêu dấu, nếu mỗi lần đến thăm ngài mà ngài cứ lấy lông của tôi như này, không sớm thì muộn tôi sẽ chết cóng trong mùa đông của Đế quốc này mất."

Vừa than thở vừa ôm người run cầm cập tỏ ý bản thân đang bị nhiễm lạnh nhưng tiếc thay, Isagi chả buồn quan tâm đến gã ta, thích thú ngắm nhìn chiếc lông quạ nhỏ trên tay.

"Lông quạ cũng chỉ là thứ tầm thường nhưng đây lại là lông hảo hạng từ thiếu gia Tabito, ta sẽ rất trân trọng."

"Thật sự đấy à ngài Hầu tước, ngài định vặt lông tôi để làm mũ lông đấy à?"

"Hừm... Ý tưởng không tồi đâu, cảm ơn đã gợi ý nhé."

Thật hết cách với vị Hầu tước ngang ngược trước mặt, Karasu chẳng thế nói gì hơn, mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngả đầu về sau thở dài.

"Đau lòng thật đấy, tôi không vui đâu."

Tay trái gân guốc mò mẫm chiếc áo choàng lông chồn vắt trên ghế của Hầu tước, gã đắp lên mặt rồi hít một hơi thỏa mãn, Isagi thấy cảnh này cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ mở lời khiển trách.

"Bỏ ra đi thiếu gia Tabito, ta khá thích chiếc áo đó đấy."

Karasu nghe vậy liền cười khẩy, bỏ áo choàng xuống nhưng vẫn không để yên, nghịch ngợm choàng lên người mình. Isagi nhấc nhẹ bên lông mày, hỏi.

"Lạnh thật đấy à?"

Gã ta mắt sáng cả lên, nhỏ giọng thút thít.

"Tôi lạnh thật đó, ngài xem vì muốn mang tin tức đến cho ngài nhanh nhất có thể, tôi chấp nhận ra ngoài gió rét trong tuyết trời mùa đông này đấy."

"Thế thì lấy cái áo choàng đấy đi."

Cũng chẳng nói gì thêm rồi quay lại bàn làm việc, chẳng quan tâm Karasu đang sướng điên lên vì được hắn tặng quà.

"Vui đến thế à?"

Isagi nghiêng đầu, thắc mắc.

"Đương nhiên rồi, vì là quà của ngài Hầu tước tặng mà."

"Ghê quá đấy, lần sau đừng nói thế nữa, nếu không ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài, đừng có mơ bước vào đây lần nữa."

Gã phát hiện hắn có chút không vui vì lời nói vừa rồi, vội nhổ lông quạ trên tay, xoa dịu hắn.

"Biết điều thật."

Có vẻ hắn đã nguôi ngoai, gã cũng đỡ lo hơn phần nào.

"Đám chó săn sao rồi?"

Karasu bất chợt giật mình, sao hắn lại hỏi câu này chứ. Mồ hôi chảy nhẹ, ánh mắt cũng né tránh hắn ta.

"Cũng chưa có động tĩnh gì, vẫn còn đang ngủ say dưới chân Hoàng đế."

"Có chuyện gì sao thưa Hầu tước?"

Isagi chẳng nói gì, chống cằm đưa mắt nhìn chằm chằm vào gã như thể đang thăm dò khiến Karasu phải toát mồ hôi, bất động chẳng biết phải làm gì, đôi mắt xanh thẳm của Hầu tước khiến gã có chút e dè.

"Ừ! Vào ngày mai sẽ mở cuộc họp thảo luận lễ thu hoạch, ngươi nghĩ mà xem, sao lại mở họp vào lúc này chứ?"

"Chà sao mà tôi biết được."

"Vậy à, đáng lẽ tên như ngươi phải rõ nhất chứ nhỉ."

Tay chống cằm, đôi mắt xanh đáy biển lập tức chỉ còn màu đen nghịt như hố sâu không đáy khiến Karasu sởn da gà.

"Nghe này quạ đen, nếu người muốn trở thành hòn đá cản đường mỗi bước đi của ta, thì không chỉ một sợi lông cháy đâu, mà là cả cơ thể của ngươi đấy."

"Lúc đấy, ngươi chắc sẽ cảm thấy tự hào khi chết dưới ngọn lửa của ta nhỉ?"

Chiếc lông quạ trong tay lập tức bị lửa xanh rực rỡ thiêu đốt, tàn tro hóa đen rơi xuống lòng bàn tay hắn, không phủi đống tro ấy, đột ngột đi đến bóp chặt lấy cổ của Karasu, khiến gã giật mình.

"Cảnh cáo thôi đấy, thiếu gia Tabito."

Nói rồi liền bỏ tay ra, cởi chiếc găng tay trắng với lòng bàn tay đen xì đã dính tro lông quạ vứt vào đống củi đang cháy trong lò sưỡi, đi ra ngoài bỏ mặc Karasu một mình trong căn phòng.

Tay gã sờ nhẹ lên cổ, dấu tay đen hiện lên cổ gã do tro của lông quạ, gã tặc lưỡi.

"Chậc...cái điệu bộ hống hách đấy."

Bóng đen của Karasu bao trùm lấy bản thân gã, gã lập tức biến thành một con quạ đen rồi bay vút ra khỏi dinh thự Hầu tước.

--------------

"Ông nghĩ nên xử lý đám chó săn ngoài kia như nào đây?"

Ông quản gia rót trà vào lý, tay cung kính đưa hắn.

"Tin tức về tiểu thiếu gia cũng đã lan truyền cho toàn Đế quốc rồi, chẳng thà ngài hãy công bố ngài ấy cho toàn bộ lũ chó săn ấy, càng giấu chúng càng muốn có được."

"Có lẽ ngài đối xử với tiểu thiếu gia quá mức thân thiết rồi Hầu tước, tiểu thiếu gia vừa được đưa về nhà Hầu tước chưa được bao lâu, tin tức hình ảnh ngài xuất hiện trước học viện Hoàng gia suốt bao năm ở ẩn cũng đủ gây trấn động cho đám chó săn rồi."

Isagi nghe vậy, chỉ khẽ tặc lưỡi.

"Ngài hiểu ý tôi mà đúng không Hầu tước? Tôi dâng hiến cả linh hồn lẫn thể xác để phục vụ nhà Hầu tước Isagi suốt cả phần đời vì tôi mang nợ cố Hầu tước phu nhân, việc của tôi chính là bảo đảm an toàn cho ngài."

"Và vì tiểu thiếu gia đã trở thành thành viên của nhà Hầu tước, chức vụ của tôi cũng kiêm luôn bảo vệ ngài ấy. Tôi chỉ là không muốn ngài làm điều gì đường đột, ảnh hưởng đến cả hai."

Isagi ngửa đầu ra sau tựa vào thành bồn tắm, cười khẩy.

"Ông nghĩ đám chó săn ấy dám đụng vào ta sao? Ngay cả Ranze cũng đừng hòng, thứ quý giá nhất chỉ duy nhất luôn thuộc về Isagi Yoichi này."

Ông quản gia mỉm cười hài lòng, khẽ cười.

"Chà...tôi quên mất ngài là Isagi Yoichi, thứ lỗi vì bản thân tôi đã già rồi."

HẾT CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro