Chương 1: Xuyên qua bị dã thú tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Isagi cầm một chiếc túi đựng thực phẩm, trong đó có một hộp thuốc lá, một túi Xúc xích, một nắm rau thơm, một ít cà chua và một cân thịt bò.

Xúc xích nướng một lúc sẽ dùng làm đồ ăn nhẹ còn thịt bò và cà chua sẽ được hầm chín.

Con đường về nhà không có đèn đường, chỉ có vài ngọn đèn từ mấy ngôi nhà xung quanh.

Kết quả khi đi qua ngã tư, Isagi mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, cậu giật mình quay lại tìm kiếm giọng nói đó. Trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành.

Isagi ngửi thấy hơi ẩm của thảm thực vật và của đất. Xung quanh không có ai, chỉ có tiếng xào xạc, giống như gió thổi lá cây.

Trong điều kiện đôi mắt bị hạn chế thì đôi tai lại hoạt động tốt một cách đáng ngạc nhiên. Những âm thanh xào xạc mà Isagi nghe thấy vang lên thành từng mảng, từ gần đến xa, từ trước ra sau, liên tục như sóng nước.

Isagi vô thức lùi lại một bước, chân không vững, vấp phải thứ gì đó, khiến chiếc túi tiện dụng kêu một tiếng vang lớn, đồ đạc đổ ra ngoài.

Isagi biết lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của mình rất khủng khiếp, hoàn toàn không phân vân trắng đen. Nhưng chất lượng giấc ngủ của cậu vẫn luôn rất tốt dường chưa bao giờ có một giấc mộng nào, vậy thì cuối cùng chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Isagi nắm lấy một nắm đất bên dưới. Đó không hẳn là đất, nhưng chắc chắn không phải là nhựa đường, vì nó dính, giống như sự tích tụ của những chiếc lá mục.

Isagi xoa tay rồi lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần ra, ngọn lửa bập bùng rồi bị gió thổi tắt. Cậu lại đốt nó lên, lần này cậu học được cách dùng tay bảo vệ nó, sau đó một tia sáng yếu ớt bùng lên.

Thế giới xuất hiện trước mắt lập tức đập tan hy vọng cuối cùng của Isagi Yoichi.

Isagi mừng vì mình vừa lùi lại thay vì tiến về phía trước, cách cậu một bước là một cái cây lớn phải đến bảy tám người mới có thể ôm hết được. Vỏ cây màu nâu sẫm đầy những vết lõm.

Đầu Isagi lúc này bắt đầu đau nhói, cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình như để giảm bớt cơn đau như búa bổ. Phải mất một lúc cơn đau đầu khủng khiếp mới chấm dứt, thay vào đó là một sự thay đổi kì lạ từ sâu bên trong cơ thể Isagi mà đến cả cậu cũng không nhận ra.

Vừa rồi thông qua ánh lửa ít ỏi trong không gian u tối này Isagi nhìn thoáng qua và chắc chắn rằng mình đang ở trong rừng, mặt đất dưới chân không phải là mặt đất thuần khiết, cảm giác dày đặc, ồn ào và có phần mềm mại?

Bộ não nhạy bén nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng.

Là lá cây.

Điều đó quá rõ ràng, ngay cả khi nó thật lố bịch.

Isagi không dám cử động, không chỉ bởi vì cậu không quen với môi trường rừng nguyên sinh rậm rạp, mà còn vì mối nguy hiểm vô cùng to lớn tồn tại ở đây.

Tuy rằng cậu không phải thuộc tuýt người có đam mê với du lịch, cũng không có hứng thú với các chương trình như sinh tồn nơi hoang dã, nhưng cậu vẫn biết một số lẽ thường tình cơ bản. Rừng rậm ban đêm là địa bàn của thú ăn thịt người.

Isagi bắt đầu hối hận, cậu không thích mang theo điện thoại di động khi ra ngoài mua đồ. Thói quen này thực sự rất tệ. Hiện tại cậu thậm chí còn không thể gọi điện cầu cứu.

Isagi tựa vào gốc cây đại thụ, nhịp tim dần bình tĩnh trở lại, khi căng thẳng dần dần tan biến, một loại phiền toái khác lại xuất hiện.

Isagi phát hiện mình đói bụng.

Vì là ngày nghĩ Isagi tranh thủ ngủ nướng cho thỏa thích, cậu ngủ một mạch từ ba giờ trưa đến bảy giờ tối mới chịu dậy. Sau khi thức dậy, cậu cầm máy chơi game suốt hai tiếng đồng hồ. Cho đến khi bụng bắt đầu kêu âm ỉ cậu mới chịu ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn.

Túi nhựa tiện lợi bị rách, Isagi vừa mới gom đống đồ ăn dưới chân lại, lúc này mới rút xúc xích ra.

Xúc xích này được đóng gói rất chắc chắn, Isagi phải dùng răng cắn nó mới mở ra được.

Hành động này không tránh khỏi khiến cậu hơi nghiêng đầu, sau đó Isagi nhìn thấy hai luồng ánh sáng xanh nhỏ giống như bóng đèn xuất hiện bên cạnh mình.

Isagi giật mình không kịp suy nghĩ theo bản năng sống còn mà nhảy dựng lên bỏ chạy, cho dù không có hứng thú với sinh hoạt hoang dã, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng xanh lơ lửng trên không trung đó cậu cũng biết được đó rõ ràng là đôi mắt của dã thú!

(Gặp t thì tưởng là👻 á má)

Isagi hoảng loạn chạy loạn hết cả lên. Đôi mắt đã thích nghi với bóng tối chỉ có thể mơ hồ phân biệt được những vật thể lớn chặn đường trước mặt, những cành cây nhỏ hơn đập vào người cậu như những ngọn roi. Isagi cắn răng nhịn đau, mạng sống quan trọng hơn!

Nhưng khoảng cách giữa cậu và con dã thú ngày càng gần. Từ góc độ này có thể thấy được cái đầu khổng lồ của con thú.

Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trào, lỗ tai của Isagi ù đi, khí lạnh từ trong xương tỏa ra. Đột nhiên, một lực mạnh từ phía sau đánh thẳng vào lưng cậu khiến cậu bay thẳng về phía trước đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

Đầu óc choáng váng, chưa để Isagi thoát khỏi cơn buồn nôn chống mặt do va đập mạnh, con dã thú phía sau đã tiến tới, nó mang theo mùi gió tanh nồng nặc, một mùi chỉ có thể phát ra từ miệng đầy máu của kẻ săn mồi.

Vai cậu nặng trĩu, một cơn gió tanh tưởi thổi vào mặt cậu.

Isagi vẫn bất động, nhắm chặt mắt giả chết. Cậu biết bản thân không thể chạy trốn khỏi thứ đó. Khu rừng đen tối này chính là sân nhà của nó.

Isagi chỉ có thể thầm cầu nguyện nó sẽ là loại động vật không ăn thịt thứ đã chết: chẳng hạn như loài gấu?

Hơi thở nóng hổi bao phủ toàn bộ vùng da phía trên đầu cổ, bộ phận dễ bị tổn thương nhất của Isagi.

Tim Isagi đập như trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro