Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở ngột ngạt càng lúc càng gần, Isagi đành phải siết chặt nắm đấm để ngăn cản ý muốn húc đầu vào con thú này. Hình ảnh người đàn ông dị dạng do bị một con gấu cắn mất nửa khuôn mặt trên TV cứ hiện lên trước mắt. Isagi trong lòng điên cuồng suy nghĩ khi nửa khuôn mặt bên phải của cậu bị liếm.

Isagi toàn thân tê dại, dây thần kinh đều bị uy hiếp cùng cưỡng ép ức chế đến mức mất đi chức năng, chỉ có tuyến lệ sấp tuôn xuống như cái công tắt được bật mở.

Lần này không phải là nửa khuôn mặt bên phải mà là mí mắt và mũi bên trái...

Isagi chỉ có thể tiếp tục chính sách giả chết không nhúc nhích.

Cậu không dám mở mắt hay thở mạnh, mặc dù hơi thở từ miệng con thú khiến cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nhưng đây là thời khắc sinh tử, cơ hội sống sót duy nhất của cậu.

Isagi vẫn chưa nhìn rõ đó là loại dã thú gì, chỉ có thể cảm nhận được con thú to lớn như thế nào qua hai móng vuốt đè lên vai cậu, bởi vì những móng vuốt đó gần như ấn xuống bao phủ hết từ xương bướm đến ngực cậu. Ấn vào da thịt qua một lớp áo phông mỏng, nóng kinh khủng.

Giờ phút nãy mỗi một giây trôi qua cũng đều thật lâu, Isagi gần như cho rằng mình sắp bị ngạt thở mà chết. Không thì bị nước bọt của con dã thú này dìm chết.

Con thú dường như cuối cùng cũng xác nhận được điều gì đó, nó rút hai móng vuốt khổng lồ của mình ra khỏi người Isagi.

Isagi nghe thấy tiếng nó lùi lại, từng bước chậm rãi, Isagi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thở ra: Cậu vẫn còn sống.

Nhưng giây tiếp theo, con thú vừa lùi lại đã cắn một chân của cậu, từ bàn chân đến đầu gối, nuốt hết vào miệng.

Kinh ngạc tột độ cùng nỗi tuyệt vọng tràn ngập, tay chân của Isagi mất đi hết sức lực, sợi dây lí trí tỉnh táo cuối cùng trong đầu cậu đứt lìa.

Hàm răng của con thú khép lại, sau đó lắc đầu và chạy nhanh qua khu rừng.

Bị kéo trượt trong rừng tối, phần lưng đáng thương chịu mọi lực ma sát. Sau một lúc bị lôi kéo, Isagi đã đau đớn đến tê dại.

Nhưng vết thương thể xác không là gì so với bộ não đang phải chịu căng thẳng cùng kích thích tột cùng. Nổi tuyệt vọng khiến cho cả cơ thể không còn chút sức, không thể phản kháng được.

Isagi có thể cảm giác được, con thú này nhất định rất cao, bởi vì một chân bị ngậm trong miệng, bộ phận duy nhất của Isagi thực sự chạm đất chỉ là bả vai, cổ và đầu. Nhận thức được điều này khiến Isagi từ bỏ kế hoạch đánh lén vào cổ con thú, bởi vì sử dụng lực quá lớn, đôi chân tội nghiệp của cậu có thể sẽ bị đứt lìa.

Khi con thú chạy, Isagi mơ hồ cảm thấy nó dường như đang kéo cậu ra khỏi khu rừng này. Những thân cỏ và cành cây luôn đánh vào người cậu trên con đường đã biến mất, mặt đất cũng không còn được bao phủ bởi những chiếc lá mục nát mềm mại nữa mà bắt đầu trở nên gập ghềnh.

Khi con thú lại kéo cậu chạy qua một tảng đá nhô ra trên mặt đất, Isagi nhịn không được kêu lớn vì cơn đau dữ dội đến quá đột ngột.

Mặc dù ngay sau đó Isagi đã nhanh chóng bịt miệng mình lại nhưng con thú nghe thấy và dừng lại.

Đôi chân đang treo trong miệng của con thú được thả ra, hai bóng đèn xanh quay ngược lại và nhanh chóng phóng đại lên nhiều lần trước mắt Isagi.

Gió tanh thổi vào mặt, Isagi kinh hãi nín thở.

Kinh hoảng quá mức khiến Isagi lần này quên bén việc nhắm mắt lại giả chết. Cậu và con thú đối mắt với nhau trong vài giây. Ngay khi Isagi gần như ngất đi vì kiệt sức đau đớn và sợ hãi. Cuối cùng đầu của con thú cũng rời đi.

Giây tiếp theo, một bàn tay đầy lông và móng vuốt lật người Isagi lại.

Chiếc áo thun đã bị rách từ lâu trong quá trình lôi kéo, đặc biệt là phần bả vai tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, bản thân Isagi cũng cảm nhận được cơn đau rát, nhưng điều này chẳng thấm vào đâu so với số phận bị dã thú ăn thịt, bị dã thú mổ bụng, và bị chia thành từng mảnh.

Isagi tuyệt vọng chờ đợi giây phút tử vong đến. Thời gian dường như bị đông cứng lại. Cậu cảm thấy hơi nóng trên lưng và vai mình ngày càng nóng hơn. Lại bị liếm một lần nữa?!

Bụi và sỏi còn sót lại trên vai đầy máu của Isagi đều được lưỡi của con thú liếm sạch, có thể cảm thấy cơn đau đã giảm bớt một chút.

Đầu lưỡi của con dã thú rất rộng, khi liếm xuống, nó có thể bao phủ gần hết vai của Isagi, điều này càng chứng tỏ kích thước của nó đáng sợ đến mức nào.

Tốc độ liếm không nhanh cũng không chậm, có lẽ nó đang coi đó như một trò chơi để tìm ra những hạt sỏi nhỏ trên làn da bầm dập đẫm máu. Hơi thở ẩm và nóng rất dễ chịu còn có thể làm giảm cảm giác nóng rát ở vết thương.

Isagi cảm thấy có chút buồn ngủ.

Đói, sợ hãi, bóng tối và cái chết.

Adrenaline dâng cao, tác động rất lớn đến thể lực. Cùng với chấn thương và mất máu, tất cả đều là nguyên nhân gây mệt mỏi.

Isagi mệt mỏi tê liệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc. Lúc này đây cậu không còn cảm thấy sợ nếu mình chết trong khi ngủ. Dù có bị cắn xé hay điều gì đó khủng khiếp hơn, cậu sẽ không thấy đau giống như lúc còn tỉnh táo và chỉ chịu đau đớn một lần rồi thôi.

Con thú trên lưng đột nhiên ngừng cử động, vài phút sau, từ xa truyền đến một tiếng hú mơ hồ.

Con thú trên người Isagi bắt đầu di chuyển, sau đó một tiếng gầm to xen lẫn mấy tiếng gầm the thé vang lên từ phía sau.

Tim Isagi đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro