Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai ngày một đêm chưa ăn gì rồi. Isagi có chút choáng váng, bụng đau nhói, cậu rất quen với loại đau đớn này, đó là khởi đầu của cơn co thắt dạ dày. Nhưng hiện tại cậu không có gì để ăn và chỉ có thể co rúm người lại xoa xoa bụng.

Đây không phải là khu rừng nơi cậu đặt chân đến ngày hôm qua. Nơi mà Isagi đang ở hiện tại lẽ ra phải là một khu rừng xanh ngút tầm mắt, nhưng thật không may, ở đây chắc chắn đã từng xảy ra cháy rừng. Nhiều ngày, mặt đất phủ đầy tro của những cây thân gỗ bị đốt cháy.

Một miếng thịt cùng với lông và da được ném tới trước mặt Isagi, bắn tung tóe một ít bụi khói, mùi máu tanh lẫn vào. Isagi bụng quặn lên, cau mày nằm trên đất nôn ói.

Cơ bắp toàn thân căng ra, cơn đau lại bắt đầu dâng lên.

Isagi không thể phân biệt được con thú lạ này là báo hay sư tử. So với hai con thú một đen một trắng thì nó có bờm dài trên cổ, nhưng ngoài cái đó ra, chúng trông giống hệt nhau, có cùng chiều cao và vóc dáng khổng lồ, ngoại trừ nó có màu vàng.

Sau khi nó ném con vật mà nó đi săn được. Giữa hai con thú một đen và một trắng, Isagi đã tận mắt nhìn thấy con thú lạ này đang lao về phía mình. Cậu thậm chí còn không kịp hét lên, nhưng con thú không hề làm tổn thương cậu, thay vào đó, nó thực hiện một hành động mà Isagi không thể hiểu được: nó hất văng con thú trắng khổng lồ trên người cậu.

Isagi thậm chí còn không thể tưởng tượng được có loại sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Đánh giá về kích thước của con thú màu trắng, nó phải nặng ít nhất bốn đến năm Tấn, nhưng lại bị hất tung lên không trung một cách gọn gàng, bay ra ngoài ở độ cao ba đến bốn mét so với mặt đất, rồi đáp xuống bằng một tiếng vang xa mười mét.

Sau đó, trước khi Isagi kịp phản ứng, con thú không biết là báo hay sư tử đó đã lao tới bên cạnh con thú đen như một cơn gió, rồi theo kịch bản vừa nãy, nó lại hất con thú đen lên không trung, và sau đó cũng giống như con thú trắng nặng nề rơi xuống đất.

Isagi câm lặng trước hình ảnh này.

Cậu nghĩ hai con thú kia sẽ tiếp tục đứng lên hai đấu một với con thú lạ, nhưng không, hai con thú một đen và một trắng chịu thua và thậm chí còn có phần không dám tiến thêm về phía này. Chúng cùng nhau cắn con thú đã chết. Sau đó ngồi ăn ngon miệng.

Đột nhiên những móng vuốt vàng lóe lên trước mặt Isagi, mảnh thịt đỏ có lông lại lần nữa bị đẩy về phía cậu.

Isagi che miệng lùi về phía sau, hoảng sợ ngẩng đầu lên, rồi sững người.

Ánh sáng lấp lánh trong mắt con thú vàng giống như là sự nghi hoặc? Isagi không biết cậu có bị hoa mắt hay không, nhưng cái cách con thú nghiêng đầu nhìn cậu quả thực rất có tính người.

Ngay khi Isagi ngơ ngác ngẩn đầu lên, con thú khổng lồ màu vàng một lần nữa dùng móng vuốt của nó để kéo miếng thịt và đưa nó đến gần Isagi.

Trái tim Isagi đập thình thịch, cậu nhìn chằm chằm vào nó và ngập ngừng đưa tay ra chạm vào miếng thịt.

Dầu mỡ, thịt trộn lẫn với máu, chưa kể lăn trên mặt đất nhiều lần. Isagi vừa chạm vào lớp bụi trên mặt, ngón tay của cậu không tự chủ được rụt lại.

Con thú vàng kêu lên một cách thiếu kiên nhẫn, cái đuôi của nó quất tứ tung.

Kìm nén cơn buồn nôn, Isagi cầm miếng thịt to hơn lòng bàn tay lên.

Trong khi làm tất cả những điều này, cậu cũng không dám rời mắt khỏi con thú, nhưng con thú không hề tỏ ra bất mãn khi bị cướp thức ăn. Cái đuôi phía sau thậm chí còn vung lên nhanh hơn. Rồi lắc cái đầu to đùng, quay người... bỏ đi?!

Isagi choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro