Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tất cả đều nằm nghỉ tại một chỗ. Nắng rất gắt, đầu của Isagi bị cháy nắng, cơ thể nóng bừng. Cảm thấy chóng mặt và đổ mồ hôi.

Ngày hôm qua, cậu phải liên tục ăn "nho" để giữ nước. Những trái nho trên cành đó đã sớm bị ăn hết.

Lúc này, thú đen đã rời khỏi Isagi. Không biết nó đi đâu mà chạy rất nhanh, rồi xuất hiện trở lại trong vòng vài phút, mang về những cành mới cho Isagi, tất nhiên vẫn là những cành "nho".

Hơn nữa, thú đen vẫn luôn nằm ở bên cạnh Isagi, thỉnh thoảng còn nằm sấp đến làm gối cho Isagi, đây chính là nguyên nhân khiến cậu cả ngày hôm qua không dám chạy trốn.

Màn đi săn của đám thú bắt đầu vào lúc chạng vạng, nhưng lúc đó Isagi không hề biết điều đó, cậu chỉ nhìn thấy con thú đen lao đi như mũi tên. Còn riêng con vàng lại có sự khác, chiếc bờm vàng của nó trong như đang tắm trong ánh hoàng hôn, nhìn đặc biệt đẹp mắt.

Còn con thú trắng thì nằm lười biếng kế bên Isagi, giống như là đang canh giữ cậu, hoặc cũng có thể là được phân công ở lại bảo vệ.

Khoảng một giờ sau, khi hoàng hôn thực sự đã buông xuống, Thú vàng quay lại kéo theo một con vật có sừng nhìn như tê giác.

Con vật vẫn còn sống khi bị ném đến trước mặt Isagi, nó vùng vẫy hai chân sau, khuôn mặt Isagi tái nhợt lùi lại hai bước. Đây không phải là cậu muốn chạy trốn mà chỉ là một phản ứng sinh lý thuần túy mà thôi.

Con thú vàng thấy được hành động của Isagi thì khó chịu ra mặt, nhưng rồi cũng kéo con vật khổng lồ ra xa.

Khi trời đã tối hẳn, bữa tiệc tối của họ cũng kết thúc, Isagi cảm thấy mình có chút bối rối, trong đầu không nghĩ ra được điều gì, dùng tay chống xuống đất lấy đà đứng dậy. Isagi cúi đầu, bước về phía trước đi theo mấy con thú.

Isagi nghĩ rằng thực ra lúc đó cậu chắc chắn bị say nắng nhẹ nên mới chết lặng chấp nhận đi theo mấy con thú nọ, cậu còn không thèm suy nghĩ, thậm chí còn quên mất sợ hãi.

Bởi vậy chưa đến một giờ sau khi họ bắt đầu cuộc hành trình, Isagi đã ngất xỉu.

Mơ hồ tỉnh dậy, Isagi cảm nhận được mình đang trên lưng của một con thú, bộ lông mềm mại cùng thân nhiệt ấm áp khiến Isagi cảm thấy thoải mái.

Con thú đang cõng cậu chạy không nhanh lắm, điều này có thể thấy được qua cảm giác gió thổi vào má khi chạy. Tuy nhiên, những động tác nhịp nhàng đó vẫn khiến xương sườn Isagi đau nhức, sự lên xuống giữa mỗi bước đi khiến cậu có cảm giác lo lắng vì sợ bị rớt xuống.

Mấy con thú im lặng bước đi, ngoại trừ tiếng thở dốc nhẹ trong gió thì khung cảnh xung quanh hoàn toàn chìm vào im lìm.

Isagi hiện tại đã từ bỏ ít nhất 80% Hy vọng trốn thoát, cho dù có trốn cũng không phải ở nơi hoang tàn bị đốt cháy này.

Còn về việc đám thú này không ăn thịt cậu, Isagi không hiểu nổi, cũng từ chối suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau miếng thịt mà thú vàng đưa cho cậu và những quả "nho" mà thú đen tìm cho cậu.

Trước hết, Isagi sẽ loại bỏ khả năng đám thú này muốn nuôi cậu như con non, vì chúng nó là thú đực, dương vật to lớn và khỏe mạnh dưới bụng đã thể hiện rõ điều đó... Không nuôi như con non, cũng không lựa chọn ăn thịt con mồi vậy thì chúng muốn làm gì?

Suy nghĩ cả buổi trời cũng không có câu trả lời nào hợp lí. Cuối cùng Isagi quyết định bỏ cuộc, không nghĩ nữa cho bộ não tội nghiệp của cậu nghĩ ngơi.

Đêm đó, họ tiếp tục đi bộ cho đến khi trời sáng.

Trong khoảng thời gian này, con thú đi theo ở phía sau Isagi và thú vàng, cậu đoán chừng hẳn là thú trắng, bởi vì cho dù ở hoàn toàn trong bóng tối, vẫn có một chút phản chiếu lông thú màu trắng của nó.

Còn thú đen luôn đi kế bên cứ sau vài phút là nó lại ngước mắt nhìn chằm chằm vào Isagi, giống như muốn sát định cậu có ổn định trên lưng con thú vàng hay không và liệu có rơi khỏi lưng thú vàng hay không.

Mỗi lần Isagi chồm người dậy hay nghiêng người sang một bên, con thú đen đều chỏng người lên nâng cái chi đầy lông như muốn hứng cậu.

Sau nhiều lần như thế, thú vàng cuối cùng đã trở nên nổi nóng, nó đợi đến khi thú đen lại đến gần, không hề báo trước quay đầu lại. Ánh mắt cảnh cáo nhìn con thú đen, đến khi thú đen đầu hàng mà lùi lại không tiến lại gần nữa nó mới dịu xuống, quay đầu tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro