Chương 8: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ thật sảng khoái Mặt trời không còn chói chang như ngày hôm qua, bầu trời bị bao phủ bởi từng đám mây dày đặc, nhiệt độ trong không khí thật dễ chịu.

Sẽ càng hoàn hảo hơn nếu bụng cậu không kêu lên in ỏi.

Cái chân sau mà thú trắng đưa cho cậu lúc sáng vẫn nằm một chỗ trên mặt đất cách cậu không xa, bị tro than bao phủ một ngày nay. Isagi không thể trực tiếp lấy nó làm đồ ăn.

Cậu ngơ ngác nhìn miếng thịt này, nghĩ ra biện pháp để biến nó thành thứ có thể thỏa mãn cơn đói của mình.

Isagi vô thức quay đầu nhìn xung quanh, sau đó hai mắt sáng lên.

Có một thứ tối đen cách đó khoảng một trăm mét, Isagi gần như chắc chắn rằng đó là một cái cây đã bị đốt cháy.

Isagi nhớ tới trong túi mình còn có hai cái bật lửa.

Nếu là một cái cây bình thường thì việc đốt nó bằng bật lửa là điều mơ tưởng viễn vong, nhưng đối với một cái cây đã bị lửa thiêu rụi thì không thành vấn đề.

Lúc Isagi đi về phía gốc cây, thú trắng ngẩng đầu cảnh giác nhìn cậu. Lúc này Isagi mới nhận ra mình vẫn đang bị giam cầm, cậu có chút lo lắng nhìn thú trắng, sau đó cậu phát hiện thú trắng tựa hồ không hề ý thức được rằng con mồi sắp trốn thoát, nó cứ ngẩng đầu nhìn Isagi.

Lúc này, Isagi cũng phát hiện ra việc thú vàng và đen đã biến mất từ sớm, tụi nó có thể đã đi săn.

Sau đó cậu tiếp tục từng bước đi về phía trước, đến khi đi được trăm bước cuối cùng cũng chắc chắn rằng thú trắng sẽ không đột nhiên lao tới chỗ cậu.

Isagi cảm thấy nhẹ nhõm, không quay đầu lại mà bước nhanh về phía cái cây đã bị thui rụi.

Lần này cậu đi được khoảng mười bước, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng gió mạnh, Isagi chưa kịp quay đầu lại, một mũi tên trắng phóng như gió lướt qua cậu, rồi dừng lại trước mặt Isagi cách khoảng hai mét, gầm lớn.

Đây là cảnh cáo? Isagi đã nghĩ như vậy cho tới khi cậu phát hiện ở đó thực ra có một con rắn!

Những chiếc vảy trên mình con rắn có màu đen sẫm, xen lẫn trên mặt đất và ẩn trong bóng cây khô, khiến Isagi hoàn toàn không thể phân biệt được chúng. Nếu không phải thú trắng đột nhiên lao tới, hiện tại cậu đã bị con rắn đó quấn lấy làm thức ăn cho nó rồi.

Nghĩ đến thân rắn mập mạp đường kính mười centimet quấn quanh mình, Isagi đột nhiên toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc. Thú trắng dường như rất có kinh nghiệm chiến đấu với rắn. Nó liên tục cắn vào cơ thể con rắn, rồi bị con rắn quấn quanh cơ thể và lăn lộn trên mặt đất cho đến khi cơ thể con rắn mất đi sức mạnh. Dưới tác động lực cực mạnh của thú trắng, chuyển động của con rắn ngày càng chậm dần đi và cuối cùng nó rơi xuống đất bất động.

Thú trắng dùng miệng vung con rắn đã chết ra xa, nhanh chóng nhảy lên, giũ sạch tro bụi trên bộ lông. Sau đó nó quay người và bước từng bước đi về phía Isagi với những bước đi tao nhã và điềm tĩnh.

Khi nó còn cách Isagi chưa đầy một bước chân, Isagi đột nhiên sợ hãi hét lên rồi ngồi bệt xuống đất.

Lúc nhìn thấy con rắn chết, Isagi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy thú trắng từng bước một đi về phía mình, cậu đột nhiên cảm thấy yếu ớt. Thú trắng vừa mới cắn chết một con rắn, sau khi giết chết đối thủ, nhìn thú trắng cực kỳ nguy hiểm, đôi mắt không thấy đáy của nó nhìn chằm chằm cậu.

Adrenaline trong người Isagi dâng trào.

Nhưng tình huống tồi tệ trong đầu Isagi không xảy ra, Isagi vẫn ngồi dưới đất đầu óc trống rỗng, bên tai truyền đến một chuỗi thanh âm gừ gừ rất rõ ràng, không lớn nhưng rất dễ nghe? Khi hơi thở tanh nóng hổi phả vào mặt, cái lưỡi rộng của thú trắng liên tục liếm vào mặt Isagi.

Cuối cùng, Isagi bẻ một đống vỏ cây, đốt lửa bỏ hai chân sau dưới gốc cây, lâu lâu lại lật qua lật lại cho đến khi chín đều hai mặt.

Trong khi cậu đang làm việc này, thú trắng không ngừng đi vòng quanh cậu, cái đuôi lắc lư qua lại, bước đi nhẹ nhàng khiến Isagi không khỏi liên tưởng đến tâm trạng của nó đang rất vui vẻ.

Được rồi, vui vẻ vì sắp được ăn no.

Bản thân Isagi cũng phải thừa nhận, có thú trắng ở bên cạnh, ít nhất cậu cũng không gặp nguy hiểm gì khác ngoài nó. Nếu như khi nãy không có thú trắng thì bây giờ Isagi đã sớm nằm một cục trong bụng con rắn chờ bị nó tiêu hoá.

Chính vì sự việc đó đã khiến cho Isagi rút ra được một bài học, không được đi lung tung vì ngoài mối nguy hiểm là mấy con thú bên cạnh thì còn rất nhiều mối nguy hiểm khác ngoài kia. Ở gần mấy con thú này ít nhất còn tạm thời đảm bảo được tính mạng.

Nhưng để đáp lại việc thú trắng cố tình hù doạ cậu vẫn trả thù nó một chút - phần thịt chín 60-70% cậu sẽ ăn, 20% bị cháy hoàn toàn, và 10% còn sống sẽ cho thú trắng ăn.

Nhìn thú trắng ăn từng mảnh vụn mình đã tách ra cho đến khi không còn sót lại một sợi lông nào, Isagi không biết vì sao lại cảm thấy tội lỗi.

--------
P/s: Định cho con rắn đó là Rin để Rin với thú trắng Nagi đại chiến ba trăm hiệp rồi bắt Isagi tha về ham ổ, bồi dưỡng tình cảm xong khi đã thành công thì bị ông anh zai NTR. Nhưng thôi giờ còn sớm, để cho Isagi bên ba anh top kia lâu thêm một tí nhầm tăng thiện cảm cái đã rồi top khác mới ra sân được😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro