Chương 9: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong hai con thú biến mất từ sớm đã trở về, Isagi hơi ngạc nhiên, cậu tưởng con thú vàng sẽ đi săn cùng thú đen, nhưng hóa ra không phải vậy.

Con mồi mà thú vàng mang về có màu sắc giống hệt nó, trông khá lớn. Tuy nhiên, khi Isagi nhìn kỹ hơn, cậu phát hiện ra thứ này thực ra có thân hình giống như một con nhím.

Nó ném con mồi đến trước mặt thú trắng, sau đó dùng mũi ngửi ngửi xung quanh con thú trắng rồi như phát hiện ra điều gì đó mà quay đầu nhìn Isagi, làm loạt động tác xong nó nằm xuống tại chỗ và bắt đầu ăn.

Không biết tại sao, từ lúc đó cho đến khi trời tối và bắt đầu lên đường, Isagi luôn cảm thấy thú vàng có chút "bơ phờ"?

Tuy nhiên, Isagi không suy nghĩ nhiều về điều đó. Trừ khi thú vàng có thể nói được tiếng người, nếu không cậu luôn cảm thấy sẽ không có câu trả lời chắc chắn. Thứ cậu quan tâm hiện giờ là một vấn đề khác: Thú đen vẫn chưa quay lại.

Cậu cảm thấy đã đến lúc phải khởi hành vì thú trắng đã đến chỗ cậu và dùng cái đầu to đẩy đẩy lưng cậu, trong khi thú vàng đang nằm phía dưới, chỉ cần bị đẩy mấy cái nữa là cậu hoàn toàn nằm lên lưng con thú vàng.

Hôm qua chắc hẳn cậu cũng bị đẩy lên giống như vậy.

Isagi vội vàng tránh né: "Đùa gì vậy, dùng tư thế này có mà đầu cậu chổng xuống đất."

Lộn xộn một hồi, Isagi cuối cùng miễn cưỡng cưỡi lên lưng thú vàng, cảm giác khác xa lần trước, dễ chịu hơn và có chút khiến cậu thích thú.

Lúc đầu, thú vàng chạy không nhanh lắm, Isagi cảm thấy tốc độ chỉ bằng ngày hôm qua. Nhưng sau một lúc, nó bắt đầu tăng tốc, phi như một con ngựa.

Isagi cảm thấy thích thú trước cảm giác này, như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy, nhưng được một lúc thì cậu bắt đầu cảm thấy hơi tê ở bên trong cả hai chân. Sau đó, cảm giác tê dần biến mất thay vào đó là cảm giác nóng rát.

Ngay sau đó cảm giác nóng rát thay đổi, trở nên ngứa ran, nhưng Isagi không để ý, chỉ nghĩ rằng đó là do máu lưu thông kém do ở một tư thế cố định trong thời gian dài.

Vào lúc nửa đêm họ dừng chân ở một hồ nước nhỏ, cả hai con thú đều đi uống nước. Isagi cũng hơi khát nước nên đi theo, sau đó cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.

Thú trắng không lao xuống nước như thú vàng mà đi vòng quanh Isagi, cậu bị nó chặn lại không bước tiếp được nên chỉ đành đứng yên để cho thú trắng ngửi ngửi. Cái đầu to của nó ngày càng gần, càng đi xuống, luồng khí nóng thoát ra từ mũi nó xuyên qua lớp vải quần jean truyền đến da thịt Isagi.

Nơi đó rất nhạy cảm, khi bị hơi nóng phả vào, nó tự nhiên cũng có một chút phản ứng lại, Isagi xấu hổ, đưa một tay ra che giữa hai chân mình, tay kia đẩy thú trắng ra, nhưng không đẩy được mà thay vào đó lại loạng choạng té xuống đất, Isagi sững người nhìn xuống, phát hiện mặt trong của chân cậu đang có dấu hiệu bị ăn mòn.

Nếu cậu không cử động thì không sao cả, vải jean và da thịt bị ăn mòn dính vào nhau, không cảm thấy đau, nhưng khi cử động, lớp vải jean thô ráp cọ vào phần thịt mềm mại trên đùi, đau đớn kéo đến giống như bị tra tấn lột da sống vậy.

Nước mắt Isagi căn bản không ngăn nổi mà bắt đầu lăn xuống.

Một nửa quần jean đã dính ướt, không biết đã bị từ bao giờ, tóm lại là một vết thương nặng.

Thú trắng bắt đầu gầm gừ, cổ họng nó phát ra một chuỗi tiếng gừ trầm thấp, thú vàng nghe được từ dưới hồ bơi lên chạy về, gầm đáp lại.

Âm thanh này nghe rất buồn bã, Isagi nhịn không được đưa tay xoa đầu từng đứa: "Tôi không sao, đừng lo lắng."

Hai con thú rên ư ử như đáp lại, rồi quay đầu đối mắt nhau như đang trao đổi điều gì đó mà Isagi nhìn không hiểu. Sau một hồi có vẻ cả hai đã lập được một thoả thuận nào đó, chỉ thấy chúng chậm rãi lùi lại từng bước về phía sau.

Trước khi ngất đi vì mất máu, Isagi chỉ kịp nhìn thấy có ai đó đang đi về phía mình, rồi cúi xuống cẩn thận nhẹ nhàng bế cậu lên sau đó cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

Hôn nhẹ lên trán người trong lòng, tiếng nói nhẹ nhàng có phần lười biếng vang lên trong không gian yên tĩnh: "Vất vả cho em rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro