#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

- Phịch -

Isagi ngả thân thể đầy nặng nhọc lên chiếc đệm trắng mềm mại, cậu ôm lấy chiếc gối, mắt cứ díu lại không thôi. Nhưng chưa ngủ được, chuyện ban nãy vẫn còn lưu lại bên trong tâm trí mãi. Isagi nằm ngửa lại, gác tay lên trán. Người cậu quen biết trong Blue Lock không thiếu, vấn đề là cậu vẫn chưa muốn gặp ai cả.

Mải suy nghĩ mà Isagi đã bị cơn buồn ngủ nhấn chìm và kéo vào giấc mộng sâu từ khi nào không hay. Song do gặp ác mộng về những kỉ niệm xưa cũ rồi bị bật dậy vào giữa đêm. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy dài xuống má, tay Isagi nắm chặt gấu áo mà hé miệng thở dốc. Cũng lâu lắm rồi cậu chưa mơ lại giấc mơ đầy đáng sợ này.

Trong mơ, Isagi bị những bàn tay trắng xóa vươn dài nắm lấy cổ tay, cổ chân cậu ép xuống sàn gạch lạnh toát. Một đôi tay đặt lên cổ cậu mà tăng dần lực khiến việc hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Xung quanh là một khoảng không đen thui, chúng vang lên những lời trách móc, xỉa xói đầy căm thù khiến người nghe phải inh tai nhức óc.

"Cậu phản bội tôi"

"Mày phản bội tao"

"Mày bỏ tao"

"Cậu là đồ đáng ghét"

"Đồ chết tiệt, chết đi"

Dù đã tỉnh hơn nhưng những câu oán trách này vẫn vang dội bên tai hay đinh ninh trong đầu. Isagi thầm chửi thề một câu rồi co người ôm lấy hai đầu gối, nom vẻ đầy mệt mỏi.

"Chết tiệt!"

5.

Các cầu thủ đang tập luyện nâng cao thể chất trên sân, ai cũng cơ bắp cường tráng và dồi dào sức lực. Trên tay Isagi cầm theo bảng thống kê để quan sát từng chuyển động của mỗi người. Quản lí của một vài khu nhà có đến trao đổi với Isagi về sự khác thường để cậu có cách giải quyết mà không đánh động đến những người cấp cao.

Nhìn mọi người chạy nhảy trên sân mà cơ thể Isagi bứt rứt không thôi, cậu muốn chạy ra sân để đá vài quả cho thư thái đầu óc nhưng giờ lại khó xin vào được. Bỗng trên sân có vài tiếng than thở làm Isagi chú ý, nghe thoáng qua thì đội đấy đang thiếu người do người kia đến kì phát tình nên không thể lên sân được.

"Làm sao đây..."

Thấy vậy, Isagi liền đến gần ngỏ lời tham gia cùng, mấy cầu thủ ấy tỏ ra chút nghi hoặc về phía cậu. Một quản lí mà lại xin vào đá chung, liệu sẽ ổn sao. Nghĩ là vậy nhưng họ vẫn đồng ý, sự kì vọng của họ đã được đền đáp. Kỳ thực, quản lí của bọn họ đá rất giỏi, từ cách tư duy, phân tích đến lối đá khéo léo họ đã bị quấn theo đến không rời được mắt. 

6.

Đã lâu không chạm vào bóng, lúc chạy trên sân, ban đầu có khơi lạ nhưng càng về sau càng quen. Isagi dần lấy lại được phong độ và chạy như bay trên sân. Cảm giác không khí phả vào mặt đến mát lạnh xen lẫn cảm giác được đặt chân vào quả bóng căng tròn thật thích làm sao.

Xong trận, mấy cầu thủ xung quanh tán dương nhiều đến nỗi Isagi phát ngại, cậu cầm lấy chai nước tu một hơi hết phân nửa mới đứng dậy rời đi. 

Isagi về phòng kiếm quần áo đi tắm, mồ hôi nhớp nháp dính khắp người khiến việc vận động trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Thật sự bây giờ chỉ muốn nhảy ùm luôn vào bể nước hòng làm mát từ đầu xuống chân.

"Thoải mái thật"

Vừa đi về phòng Isagi vừa cảm thán, tắm xong tinh thần cũng tỉnh táo hẳn lên. Đi được nửa chặng thì bước chân dừng hẳn, tâm trạng bỗng nặng trĩu hơn bao giờ hết, Isagi định cúi đầu xuống mà đi qua coi như chưa từng thấy nhưng người kia đã lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Vẫn khỏe chứ?"

Một giọng nói trầm lặng vang lên phá tan mọi phòng bị của Isagi, cậu không biết nên nói sao cho chuẩn hay phải làm ra loại hành động nào cho đúng.

"Vẫn khỏe, còn cậu, Reo?"

"Haa...tôi phải trả lời như nào đây, chẳng lẽ lại bảo 'Không'?"

Isagi mím chặt môi, bàn tay siết lại nơi góc áo như muốn đâm xuyên qua lớp vải mỏng của bộ đồ. Người con trai kia đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Tôn giọng trầm bổng đầy thủ thỉ, hỏi: "Tại sao lại quay về, Isagi Yoichi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro