#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Vào năm Isagi 15 tuổi, Blue Lock được thành lập với niềm hy vọng có thể đào tạo ra những tiền đạo, cầu thủ giỏi nhằm đưa nền bóng đá Nhật Bản lên một tầm cao mới. Nơi đây chiêu mộ những cầu thủ từ 12 tuổi trở nên và 18 tuổi trở xuống, họ muốn đào tạo từ sớm để bọn trẻ trong thời kì nổi loạn này có thể sống có quy củ, đồng thời đốt cháy giấc mơ, khát vọng tiềm ẩn bên trong mỗi người.

Là một người hâm mộ bóng đá từ nhỏ, khi nhận được lá thư mời tham gia Isagi đã rất vui. Cậu mang theo tâm trạng náo nức, hứng khởi xen lẫn hồi hộp đến nơi tập chung. Sau đấy là những ngày tháng rèn luyện đầy khắt khe từ phía tổ chứ.

Isagi được gặp gỡ, làm quen và kết thân được với rất nhiều bạn mới, điều vui nhất mà cậu trải qua chính là được Noel Noa - Thần tượng từ bé của cậu để mắt đến. Isagi được nói chuyện cùng, được chơi bóng chung, phỏng chừng như tương lai phía trước sáng bừng ngờ đâu lại bị vướng phải một vấn đề khó giải quyết.

Sau một thời gian dài tiếp xúc, chăm sóc và làm việc cùng, Isagi đã không may nảy sinh một thứ tình cảm nhỏ bé trong lòng với các đồng đội. Ban đầu Isagi chỉ cho rằng mình nghĩ quá nhiều hay do áo giác nặng nhưng càng về sau, trống ngực cậu đã không còn theo bất kì sự điều khiển nào của não bộ nữa.

Chúng bắt đầu reo một cách khó kiểm soát, thậm chí đôi khi bản thân còn có những hành động quá mức với đồng đội mà chính mình không nhận ra. Và rồi Isagi thấy bọn họ hình như cũng thích cậu thì phải, hẳn đây sẽ là một niềm vui của biết bao người đơn phương nhưng đối với Isagi lại khác.

Từ hồi còn nhỏ, Isagi đã được giáo dục giới tính rằng Alpha chỉ được có tình cảm với Omega và bạn tình hay bạn đời nhất định chỉ có thể là Omega hoặc Omega định mệnh. Mà theo quan sát của Isagi thì những người kia hoàn toàn là Alpha hoặc Alpha trội, vậy nên việc trái tim cậu hướng đến họ là hoàn toàn trái quỹ đạo, trái với sự thường tình bên trong cậu.

Sau cùng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Isagi đã đưa ra quyết định chắc chắn đó là rời đi. Gác sự nghiệp bóng đá sang một bên và rời khỏi nơi này. Isagi muốn rời khỏi đây để con người mình có thể trở lại bình thường và tuân theo quỹ đạo, đồng thời giúp những người kia quên đi tên Alpha này mà tìm được một Omega định mệnh tốt hơn.

Song lúc rời khỏi nơi đây, Isagi đã tìm hiểu và biết được một chuyện. Những người mà cậu trước giờ luôn mập mờ thật ra không phải là Alpha.

Trớ trêu thay, 3 năm sau Isagi lại quay về, cậu quay về đất nước Nhật Bản xinh đẹp này đây, quay lại với nơi luân thường đạo lý bị đảo nghịch. Isagi vốn định rời đi một thời gian dài và khi quay trở lại sẽ chấm dứt hoàn toàn với Blue Lock.

Nhưng tình riêng còn đấy, vừa chạm chân đến Nhật Bản là chạm chân phải khao khát cháy bỏng của con tim. Như rằng chưa từng lúc nào nguôi ngoai tình cảm dành cho họ mà vốn trước giờ vẫn luôn thường trực và trực chờ tại nơi đây.

Rồi một quyết định không dứt khoát, không hy vọng hay chín chắn được đưa ra, Isagi đã kéo vali quay lại Blue Lock.

8.

Về hiện tại, Isagi vẫn luôn cúi thấp đầu trước câu hỏi của Reo, cậu chưa sắp xếp câu từ thành một đoạn hoàn chỉnh hay đúng hơn là cậu chưa muốn giải thích.

Reo vẫn đứng khoanh tay nhìn người con trai trước mặt. Lúc Isagi rời đi chỉ để lại bức thư kèm theo dòng chữ: "Xin lỗi. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa"

Khi đọc được những dòng chữ ấy, Reo đã trở về công ty và huy động rất nhiều người đi tìm kiếm tung tích về Isagi nhưng vô dụng. Mấy người trong Blue Lock cũng phát cuồng mà lục tung Nhật Bản lên, thậm chí có người còn tuyên bố sẽ san bằng cả cái đất nước này nếu như không tìm ra Isagi.

Dù lời đe dọa là vậy, nhưng tung tích thật sự đã không có một chút nào. Bố mẹ Isagi chỉ lắc đầu mà bảo: "Thằng bé bảo muốn yên tĩnh một thời gian". Thú thật, chính bố mẹ cậu cũng không biết cậu ở đâu hay đang nghĩ gì.

Mấy năm qua họ sống chật vật biết bao, ấy mà con người vô tâm kia nào hay biết. Xong rồi tự dưng quay trở về, làm họ một phen bất ngờ không thôi. Giờ trái tim của họ đối với cậu chính là tình yêu và thù hận.

Thù hận vì ngọn lửa tình yêu đang trên đà cao trào bỗng vụt tắt đen thui, hỏi sao lại không hận cho được.

Reo nắm chặt hai bàn tay lại, hiện tại hắn chỉ muốn lao tới cắn một phát thật mạnh vào cổ Isagi và nói rằng cậu là của tôi.

"Xin lỗi"

Một tiếng xin lỗi nhẹ bẫng được thốt ra từ người con trai trước mặt, Reo nghe xong mà phát tức, đơn giản chỉ là câu xin lỗi cho bao thời gian qua sao? Quá rẻ rồi.

Isagi không biết phải nói sao cho đúng, cậu mím chặt môi lại. Reo thấy được hành động của cậu liền buông tha không tra hỏi nữa. Hắn quay người rời đi để lại mình Isagi đứng như trời trồng. Trước khi khuất bóng còn quay đầu nói vọng lại nhắc nhở cậu: "Nhớ ăn uống đầy đủ vào, cậu gầy đi rồi"

Isagi chỉ cười nhạt rồi trở về phòng.

9.

Nằm trên giường, Isagi quằn quại mãi mà không sao vào được giấc, lúc đôi mắt đã nặng trĩu dần buông thả bỗng cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Tiếng mở - đóng rất khẽ như sợ đánh động vào con người bên trong.

Người ấy nhẹ nhàng đi từng bước một tiến tới giường Isagi và leo lên. Anh nằm sát phía sau lưng cậu, đôi tay dịu dàng luồn qua eo cậu mà ôm chặt vào lòng. Đầu anh cúi xuống ngả vào vai Isagi ngửi lấy hương thơm quen thuộc mà bấy lâu nay đã dần quên mất. Một hương thơm đầy mê người được tỏa ra từ cậu Alpha khiến anh ngửi đến tê dại đầu óc.

Anh ngẩng đầu nhìn vào gáy Isagi một lúc, miệng không kìm được mà hơi hé ra định cắn lấy nó. Bỗng Isagi đưa tay ra sau che gáy mình lại, có lẽ do đã quen hoặc do cậu có thể đoán được sự nguy hiểm đang cập kề.

"Đừng cắn, Chigiri"

Tự dưng đôi tay đang ôm eo Isagi siết chặt lại, cậu thầm suýt xoa trong lòng. Tay Isagi chậm rãi áp lên mu bàn tay Chigiri mà kêu: "Đau.."

Chigiri nhẹ giọng hỏi nhưng lại xen lẫn sự căm hận: "Rốt cuộc cậu muốn gì, Isagi Yoichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro