#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Câu nói 'Rốt cuộc cậu muốn gì' của Chigiri cứ luôn vang vọng trong đầu khiến Isagi không tài nào ngủ được, trong lòng hỗn loạn vô cùng và cái câu hỏi ấy hiện tại chẳng có một câu trả lời thích hợp vì đến chính cậu còn không biết mình muốn gì nữa kìa.

Trước cái hôm trở về Nhật, Isagi cũng trằn trọc cả đêm, ngàn vạn câu tự hỏi chính mình cứ loanh quanh mãi 'Tại sao mình lại muốn trở về?', 'Mình trở về để làm gì?', 'Mình có nên ở lại đây không..?', 'Rốt cuộc mình đang mong chờ cái gì chứ!!?'. Rồi cuối cùng Isagi đã đặt chân xuống nước Nhật Bản này đây, dù vậy, những câu hỏi kia vẫn chưa có lời giải đáp.

Người con trai nằm phía sau vì mệt mỏi do tập luyện nhiều đã thiếp đi được một lúc, giờ đây chỉ còn mình Isagi thao thức cùng mớ hỗn độn phía trước. Lúc kéo vali rời đi, cậu chưa từng có ý định sẽ quay về, cũng như lúc này đây, khi đã trở về cậu lại chẳng còn ý định muốn đi.

Sáng sớm hôm sau, Chigiri đã thức dậy trước, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng còn không quên thơm nhẹ lên má Isagi. Anh ghé sát tai cậu: "Buổi sáng tốt lành"

Nói rồi Chigiri rời đi. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, mí mắt Isagi mới khẽ rung mà từ từ nhấc dậy, cậu đưa tay chạm vào chiếc má nóng ran của mình. Chất giọng nhẹ nhàng, trầm lặng hãy còn quanh quẩn bên tai. Không biết do nhột hay ngại mà nơi ấy bắt đầu ửng đỏ và lan dần khắp mặt Isagi.

Cậu nắm chặt lấy chiếc chăn rồi vùi đầu vào gối, môi mím nhẹ, mí mắt rũ xuống che đi cảm xúc bên trong con ngươi xanh thẳm. Miệng cậu hé hờ thở ra một hơi ấm nóng, thật sự chẳng muốn thừa nhận cái thứ tình cảm này gì cả.

11.

Chiếc ngòi bút trơn trượt trên mặt giấy trắng tinh tạo thành vài vệt đen đậm, nét chữ phóng khoáng được viết bởi một cậu trai trẻ. Isagi đang đứng tại sân tập quan sát các cầu thủ để thống kê và vạch định lại chế độ sinh hoạt sao cho điều độ, hợp với thể lực, thể chất từng người.

Đang chăm chú làm việc bỗng từ đằng sau có một lực mạnh kéo Isagi lại, hai tay người đằng sau luồn qua eo, ôm trọn cậu vào lòng. Dù bị đột kích bất ngờ nhưng Isagi lại chẳng quay lại liếc người phía sau khiến cậu ta tủi thân không thôi.

"Isagi không nhìn tui"

Cậu không muốn nhìn vì cậu hoàn toàn có thể chắc nịch rằng người vừa thực hiện hành động táo bạo đó là ai. Không muốn thừa nhận đâu nhưng quả thực Isagi đã quen với tất cả loại mùi của mấy người này, dù sao cũng từng tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian dài, nói không quen là nói dối. Chỉ cần ngửi thoáng qua Isagi cũng biết là ai nên đôi khi họ có làm mấy trò con bò cậu cũng mặc.

Người con trai phía sau nghển cổ lên xem Isagi đang bận gì mà không thèm nhìn cậu ta.

"Mấy cái đấy còn chẳng có gì vui"

Phán xét sơ qua cậu ta liền không để tâm nữa. Nhìn vào chiếc cổ thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau cổ áo sơ mi, cậu ta không kìm lòng được mà theo thói quen vùi đầu vào đấy. Mùi dầu gội đầu thoang thoảng xen tuyến Pheromone đặc trưng trên cơ thể Isagi làm cậu ta nghiện không thôi.

Hồi trước, cứ hễ ngồi gần Isagi thể nào cậu ta cũng phải dí sát lại gần ngửi lấy ngửi để hương cơ thể cậu, nhìn biến thái hết mức, nhưng kệ thôi, nghiện mà.

Isagi thở dài: "Bachira, nơi công cộng"

Cậu ta chẳng buồn quan tâm mấy ánh mắt săm soi của vài cầu thủ trên sân cỏ, ý nghĩ trong đầu cậu ta là tung hô cho cả thế giới biết đây là người của mình và bớt dòm ngó lại.

Isagi vươn tay lại phía sau đẩy đầu Bachira ra, có thể cậu ta không ngại nhưng cậu ngại.

12.

Bachira có kéo Isagi đi tắm cùng nhưng đã bị từ chối, cậu không nghĩ mình còn nhiều can đảm đến nỗi mà nhìn cậu ta khỏa thân.

Isagi đi nộp bảng thống kê rồi trở về phòng.

"Isagi-san!!"

Từ đằng sau vang lên tiếng gọi, cậu quay đầu lại theo phản xạ, người con trai đứng im nhìn cậu một lúc sau liền nở nụ cười.

"Isagi-san.."

Cậu ta dù đứng cách cậu không xa nhưng lại không đến gần cậu, cậu ta chỉ mỉm cười rồi cúi đầu chào cậu. Isagi quá quen với tính nết ngoan hiền của cậu ta nên cũng chỉ giơ tay coi như chào hỏi.

"Isagi-san đi ăn trưa với em được không?"

Cậu toan từ chối nhưng cuối cùng lại đồng ý: "Ừm"

Hai người mỗi người một khay, ngồi đối diện nhau, không ai nói câu nào. Để phá vỡ bầu không khí, Isagi đành cất lời trước.

Isagi: "Nanase, dạo này ở đây thế nào"

Cậu ta hơi mím môi rồi thả lỏng: "Ổn ạ"

Isagi gật đầu: "Em sao rồi, luyện tập tốt không?"

Nanase: "Có... Nhưng Isagi-san, tại sao anh lại quay về..?"

Isagi hơi thất thần một lúc, cậu rũ mắt không biết trả lời sao, cuối cùng đã để lại câu cụt lủn.

"Anh không biết..."

Cậu ta cười nhạt, đôi mắt hơi nheo lại nhìn xuống bàn.

"Em hỏi nhầm thôi. Mà em no rồi, em đi trước nha, tạm biệt Isagi-san"

"Tạm biệt.."

Isagi chỉ xúc thêm vài thìa rồi bỏ, cậu cũng không có hứng thú để nhai nuốt nên về phòng.

Ngồi gần chỗ cậu khi nãy, có một người con trai dõi theo bóng cậu tới khi khuất dạng bỗng siết chặt chiếc thìa trên tay.

"Isagi Yoichi. Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro