#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Khi trước, lúc Isagi Yoichi rời đi một thời gian, có đoàn cầu thủ mới vào Blue Lock để rèn luyện. Từ khi thành lập, nơi đây đã chấp nhận việc cho Omega tham gia đá bóng, đoàn cầu thủ mới này đầy đủ ABO và một giới tính cao hơn nữa (hiếm).

Không phải Omega nào cũng có thể kiềm chế được bản thân, kiềm chế được sự phấn khích hoặc sung sướng. Họ bị khóa trên hớp hồn, thu hút khiến tâm trí vài người dao động mạnh. Trong đó, có một Omega nổi bật, cậu ta nổi bật bởi vẻ bề ngoài, bởi tuyến Pheromone và bởi gia thế.

Omega đấy mê mệt đàn anh khóa trên, dù mục tiêu ban đầu của cậu ta là tham gia vào đội tuyển Nhật Bản nhưng khi vào đây, đôi lúc tâm trí lại đổi hướng thành kiếm bạn đời. Cậu ta thường tìm cách để bắt chuyện với đàn anh nhưng luôn bị từ chối, vì họ vẫn còn ám ảnh tâm trí nặng về cậu Alpha vị kỷ.

Họ chỉ thích hương Pheromone của cậu Alpha quen thuộc nên ghét cay ghét đắng mùi hương xa lạ khác. Pheromone của Omega kia cũng không ngoại lệ, dù cậu ta được khen là có hương Pheromone thơm nhất trong tất cả những Omega khác nhưng đàn anh vẫn không thích.

Vì để có thể tiếp xúc được với đàn anh mà cậu Omega đã dùng nước hoa che đậy Pheromone, loại nước hoa này cho người dùng một hương thơm nhàn nhạt của một loài hoa bất kì và không gây khó chịu cho người ngửi.

Sau cùng, cậu ta đã có thể tiếp xúc được với đàn anh dù họ khá lạnh nhạt.

Ban đầu, họ cũng ghét lắm và còn thấy phiền nữa, nhưng lâu dần lại chẳng còn để ý nữa nhất là khi cậu ta đã mang mùi hương khác.

Giữa bọn họ đã xóa đi một khoảng cách nhất định.

Nhưng đùng một phát, tên Alpha đáng ghét kia quay trở về, cướp đi toàn bộ sự nỗ lực của cậu ta bấy lâu nay, khiến cậu ta phát bực mà sinh ra ghét bỏ, thù hận. Dù cậu ta phải công nhận, tên Alpha đấy đẹp thật và Pheromone cũng rất thơm nữa.

14.

"Kazuo, đến giờ rồi"

"Tớ đến đây!"

Dứt lời, cậu ta liền đứng dậy đến sân cỏ. Hôm nay, đội cậu ta được đá với đàn anh khóa trên, đó là đội Manshine City, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến cậu ta sướng run người rồi.

Kazuo đã nghĩ ra rất nhiều cách để có thể tiếp xúc hay bắt chuyện với đàn anh, mọi kế hoạch đều hoàn hảo và đều được thực hiện một cách thuận lợi. Nhưng hôm nay lại là ngày người kia đến quản lý đội Manshine City, cậu Alpha ấy cầm bảng thống kê cùng chiếc bút trên tay mà dõi theo chuyển động của từng người.

Kết thúc trận đấu, đàn anh liền ra chỗ Isagi, hết nói chuyện đến ôm rồi còn thơm chỗ nọ chỗ kia nữa, ngứa mắt hết sức.

Cậu ta biết trước kia đàn anh từng thích 1 người con trai nhưng người ấy đã bỏ đi rồi, cậu ta luông mong sao người đấy đừng bao giờ trở về.

"Isagiiii tớ đói..."

Chất giọng uể oải cùng thân hình cao lớn cứ thế đè nặng lên người Isagi, mấy ngón tay còn giơ lên uống cong mấy sợi tóc của cậu. Cái tính cách này của anh không lạ, nhưng cậu không muốn nhớ.

"Nagi, nặng. Reo sẽ lấy đồ ăn cho cậu mà"

"Haa, không muốn.."

Chigiri đừng bên cạnh đưa tay kéo cổ áo thằng bạn mình mong sao mau thả khỏi người Isagi. Nhưng con gấu lười ấy vẫn cứ bám chặt không có ý định buông tha. Cái mùi hương của cơ thể Isagi mà bao năm qua anh khao khát được ngửi, được đắm chìm giờ đã quay về, thật khó có thể để tuột mất lần nữa.

"Nagi, buông Isagi ra đi, chúng ta đi ăn cơm"

Reo lên tiếng giải vây cho cậu, anh nhìn ra được sự ngượng nghịu và né tránh bên trong ánh mắt xanh thẳm kia nên đã kéo cậu bạn thân của mình đi cho cậu tự do.

"Phiền phức thật..."

Nagi than thở câu cửa miệng của mình rồi cùng Reo và Chigiri đi ăn.

Họ vừa đi được một lúc bỗng Isagi cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình chằm chằm, theo phản xạ cậu liền quay sang hướng mà bản tính chỉ là có người đang nhìn. Phía gần đấy có một cậu trai xinh xắn, xung quanh có vài người, cậu Omega đó hướng ánh mắt đăm đăm trên người cậu. Chẳng biết cái nhìn ấy có mang ác ý hay không nhưng chắc chắn không mang điềm lành.

Isagi lắc đầu vài cái rồi rời đi, tự nhủ: Mình nghĩ nhiều rồi.

15.

Trong thâm tâm Isagi cho rằng mình nghĩ nhiều vì bản thân làm gì đã gây thù chuốc oán với ai đâu. Mới về có vài ngày mà đã để bị ghét thật đáng xem lại mình.

Cậu nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ mà thiếp đi lúc nào không hay. Vừa chợp mắt không lâu, Isagi lại bị cơn ác mộng hôm trước đánh thức, vẫn tình trạng cũ, vừa sợ hãi vừa ướt đẫm mồ hôi.

Bỗng góc áo bị kéo nhẹ khiến Isagi giật nảy quay sang nhìn chòng chọc, bên cạnh không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng dáng cậu trai khác. Vì ánh đèn ngủ yếu kèm theo đôi mắt mới bị chủ nhân nó kéo căng ra làm cho chưa thích ứng được với bóng tối. Nhờ vào hương Pheromone mà Isagi đã đoán ra được ai.

Cậu ta cất tiếng, nói: "Muộn rùi, nằm xuống ngủ đi"

Isagi hơi nheo mắt lại để nhìn rõ cậu ta hơn xong bỗng quay đầu đi.

Với cái tình hình éo le bỏ đi vài năm rồi quay lại, người mà Isagi không muốn gặp nhất chính là cậu ta.

Đối với Isagi mà nói, cậu ta chính là người bạn thân nhất của cậu, thân từ lúc mới vào Blue Lock cho đến khi bị tách ra mới dần khó gặp mặt nhau lại, song tình cảm thân thiết đôi bên chưa hề vơi cạn.

Isagi nhắm mắt lại để không lỡ rơi cái nhìn vào người bên cạnh, cậu từ từ nằm xuống, nhịp thở khó khăn lắm mới đều đều lại như cũ.

"Gặp ác mộng à.."

Giọng người bên cạnh nhỏ dần cuối cùng chuyển thành thủ thỉ khi nào không biết. Isagi không có ý định trả lời, cậu cố giả vờ mình không nghe thấy, mắt nhắm chặt như đã ngủ nhưng cách cậu làm quá lộ liễu, nhìn vào ai cũng có thể nhận ra.

Bỗng người bên cạnh ôm chặt Isagi vào lòng, cậu ta không bắt cậu phải nói chỉ là với thân phận bạn thân của trước kia, cậu ta thật lòng muốn biết và muốn nghe cậu nói về bản thân, kể nể cũng được, than phiền cũng được, tự cao cũng được, miễn sao là chia sẻ thì đều được cả.

Cậu ta ôm chặt Isagi đến nỗi người bị ôm còn thoáng nghĩ đến cảnh bị nghẹt thở rồi buông xuôi trong lòng người thương, hơi nhục....nhưng hình như cũng không tệ mấy.

Nghĩ vậy thôi chứ Isagi nào chịu, cậu vỗ mạnh vào cánh tay đang ôm ghì lấy mình.

"Buông ra chút Bachira, nghẹt thở.."

Bachira cúi xuống nhìn cậu, cười nhẹ, cậu ta không nói không rằng còn ôm chặt hơn. Hành động của Bachira là thế nhưng mấy ai biết trong thâm tâm cậu ta đang hỗn loạn và tức giận chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro