#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Lại một ngày mới bắt đầu nhưng hôm nay Isagi có vẻ hơi cọc.

Mới sáng sớm khuôn mặt Isagi đã nhăn lại, đôi mắt như muốn xuyên thủng người khác. Nhìn qua còn tưởng vừa bị ai ghẹo.

Lý do Isagi cọc vì, vừa mở mắt bước xuống giường đã trượt chân ngã sấp mặt mà thường ngày làm gì có vậy đâu. Đến lúc mở cửa phòng chẳng hiểu sao lại bị cánh cửa đập sưng cả trán. Đi vệ sinh cá nhân lại vấp phải chai sữa tắm rơi lúc nào không biết. Lúc hất nước lên rửa thì bị nước chui vào mũi và sặc. Uống nước lại bị bỏng, ăn sáng lại gãy đũa.

Mở đầu một ngày mới chỉ toàn xui rủi khiến Isagi không tài nào cười nổi, cậu thầm chửi vạn lời thề, dù gặp người khác nói chuyện vẫn không vui lên được.

Thấy tâm trạng Isagi không tốt nên không mấy ai dám làm phiền, sợ cậu cầm chiếc Ipad trên tay quẳng vào đầu thì đẹp.

Nói về vô cảm thì hôm nay Isagi chính là như vậy, vô cảm với thế giới và cả chính mình. Thế giới hôm nay phản Isagi, Isagi cho là vậy vì đúng lúc cần điền số liệu thống kê thì Ipad hết pin, muốn viết ra giấy bút lại hết mực.

Muốn đến phòng tập cho khuây khỏa... [Đang bảo trì]

Muốn đi tắm thay cho việc đến phòng tập: Đông nghịt người, không còn chỗ.

Đi đến nhà ăn: Bàn ghế đang được thay, người phụ trách quên chưa mua thực phẩm, hiện không có món nào còn.

Isagi: "..."

Tận cùng của sự tuyệt vọng.

Khóe mắt Isagi giật giật vài cái, cậu chính thức ném chiếc Ipad cùng tập thống kê lên trước mặt Ego rồi về phòng.

Ego nhìn đống vừa bị ném trên bàn rồi lại nhìn bóng dáng cậu thanh niên kia.

- Sầm -

Tiếng đóng cửa vang lên đầy thô bạo khiến bốn vách tường trong phòng khẽ lay chuyển, cảm tưởng chỉ cầm ít sức nữa thôi có thể làm mấy màn hình to nhỏ trước mặt Ego nối đuôi nhau kéo xuống mặt hắn.

Ego: "..." Chẳng thay đổi gì

Hắn thở dài, lắc đầu chán chường.

Isagi vào Blue Lock khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cậu là thành viên cốt cán, kì cựu và là 1 trong những đứa con cưng của Ego. Thật ra tính Isagi vốn không vậy đâu, do môi trường và do hoàn cảnh nên mới thế, Isagi sẽ không cọc tính với mấy cái rào cản thường thấy nhưng nếu do tự nhiên mà có thì chắc chắn là cọc.

Ví dụ như: Đang đá bóng thì bóng xì hơi, xẹp lép như bánh tráng, đang tắm thì mất nước hoặc đang nghiên cứu kĩ thuật bóng đá thì cúp điện,... Nói thật, ai cũng cọc chứ chả phải mỗi Isagi.

Ego biết cái tính đấy nên cũng chỉ khuyên Isagi nên sửa nhưng nói thì dễ làm mới khó. Bao nhiêu năm thế mà cái tính đấy vẫn chẳng mất đi tí gì.

17.

"Fuck!!"

Isagi sờ gáy chửi thề. Cả ngày đã chẳng ra đâu vào đâu, xế chiều còn đến kì động dục, đời như ***.

Cả cơ thể hiện ngứa ngáy cô cùng, từng thớ thịt nóng bỏng như trong đống lửa.

Isagi đã khóa cửa, cậu sợ lúc đang trong kì động dục có Omega nào lỡ sa cơ lầm bước mà lẻn vào có lẽ sẽ xảy ra chuyện không mấy vui vẻ mất.

Pheromone tỏa ra lấp đầy căn phòng, Isagi hé miệng thở dốc, bàn tay tự lần mò xuống phía dưới mà thỏa mãn. Nhưng như vậy chưa đủ, tâm trí Isagi bị lấn át bởi suy nghĩ ham muốn một Omega, nhiều hơn càng tốt.

Isagi cần Omega, rất cần Omega.

- Cộc cộc -

Tiếng gõ cửa vang lên dù vậy Isagi lại chẳng để tâm, kì phát tình đã lấn át hoàn toàn nhận thức của cậu.

Người ngoài cửa dần mất kiên nhẫn.

"Yoichi"

- Cộc cộc -

"Yoichi!!"

Bấy giớ mí mắt Isagi mới nặng nhọc kéo dần lên, cơn sướng tê dại từ bàn tay đang đặt ở giữa khiến khóe mắt Isagi còn vương lại chút sương.

Isagi phát cọc, cậu kéo quần lên rồi khó khăn lê từng bước đến cửa. Tiếng gọi tên Isagi vẫn còn vang lên nhưng cậu chẳng mấy để ý.

- Cạch -

Isagi mở hé cửa.

"Cần gì?"

Khuôn mặt đỏ ửng cùng tuyến lệ còn đọng lại đã làm người trước cửa nhận ra tình trạng của Isagi. Hắn dùng sức đẩy cánh cửa muốn nó mở lớn hơn, Isagi hơi nhíu mày.

"Bận rồi, không tiếp"

Hắn không những không nghe còn khẽ cười nhẹ.

"Ừm, tôi giúp Yoichi nhé?"

"??? Không!"

Hắn hỏi nhưng không có ý định nghe câu trả lời. Cậy mình khỏe hơn mà hắn ta đã mạnh tay đẩy cửa, Isagi bị cơn phát tình hành hạ đến mất sức nên không phản kháng được.

Hắn nhanh chân bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Bàn tay vươn tới ôm Isagi áp sát lại mình, cậu giữ chặt lấy cánh tay hắn sợ hắn sẽ làm bậy.

"Đừng.."

Giọng nói thều thào chứa đầy sự mệt mỏi. Hắn nhoẻn miệng cười rồi cúi thấp người xuống, thấp đến khi mũi chạm vào hõm vai Isagi mới ngưng. Mùi hương quen thuộc cứ thế thoang thoảng xung quanh. Hắn thích hương cơ thể của cậu, thích Pheromone của cậu và rất thích cậu.

bàn tay không rảnh rỗi gì, nó mần mò xuống đến góc áo Isagi nhằm luồn vào da thịt bên trong. Làn da Isagi cứ thế được bàn tay to lớn kia lướt qua, nhột vô cùng.

Hắn nhìn vai Isagi, hắn muốn cắn, muốn tạo dấu vết nơi đấy, chắc Isagi sẽ không giận đâu, mà nếu giận thì dỗ.

Miệng dần hé ra, lúc gần chạm tới nơi cần đến liền bị bàn tay run rẩy của Isagi đưa ra sau che miệng hắn lại, Isagi đã cản hắn.

"Không...đừng...Kaiser.."

"Yoichi à, cậu biết bản thân có thể kháng lại sự biến đổi do Enigma để lại mà"

"Cũng...không được"

Kaiser tức giận cắn mạnh vào lòng bàn tay Isagi khiến nó để lại vết răng. Isagi xuýt xoa vội rụt tay lại. Thấy ý định đã thành công, Kaiser liền cắn vào bờ vai đang run lên từng đợt ấy.

"A!!?"

Tiếng kêu bật ra khá lớn, Isagi bị đột kích bất ngờ nên có phần còn hoang mang. Tuyến lệ đã ngưng từ trước lại lần nữa trào ra.

"Hức...haaah"

Phải, Isagi mang đặc thù riêng nhưng vẫn sợ, rất sợ mới đúng.

Kaiser cắn xong liền thả ra, hắn liếm láp xung quanh thành tích của mình với sự thỏa mãn dâng trào. Bàn tay mò mẫm bên trong chiếc áo, hắn miết quanh tấm lưng run rẩy ấy rồi thu tay lại.

Kaiser đẩy Isagi ngã xuống giường, hắn đè lên người cậu, bàn tay tinh nghịch di chuyển xuống túp lều nhỏ kia mà ấn nhẹ xuống.

"Ahh!?"

"Yoichi ngoan, tôi làm cho cậu nhé?"

"Không, đừng"

Thì... Kaiser hỏi cho có lệ thôi, đúng hơn là chỉ thông báo. Ngón tay thon dài chạm đến chun quần định kéo xuống bỗng Isagi bật dậy, đẩy mạnh hắn ra.

"Đã nói không!! Anh không phải Omega"

"Thì?"

"Cút...cút đi"

Isagi khó khăn bật ra từng từ, cậu vẫn chưa muốn đi xa hơn, nếu mắc sai lầm hôm nay chắc chắn những ngày sau sẽ là tai họa. Vậy nên Isagi vẫn chưa muốn, thêm nữa, cậu vẫn muốn Omega hơn là Enigma.

"Cút đi. Ra khỏi phòng tôi"

Khuôn mặt Kaiser chẳng lấy một cảm xúc, hắn lạnh nhạt nhìn về phía Isagi rồi đứng dậy. Hắn cũng không muốn ép, khi nào cậu muốn hắn sẽ làm sau... hoặc...lần sau hắn sẽ ép.

Kaiser thơm nhẹ lên trán Isagi rồi rời đi.

Isagi mím chặt môi: Có lẽ như này là tốt nhất.

18.

Isagi nhận ra mình có đặc thù riêng trước khi rời khỏi Blue Lock vài tuần. Lúc đấy Isagi đến kì phát tình, một người với tính trạng trội, trội hơn Alpha đã cắn vào gáy cậu.

Không phải chỉ cần quan hệ tình dục mới biến Alpha thành Omega được mà còn có thể cắn vào tuyến thể cũng biến Alpha thành Omega. Khi đó Isagi đã bị cắn, nhưng lúc đấy cậu không nhận ra họ có tính trạng trội, cậu cứ nghĩ họ cũng Alpha như mình thôi.

Bỗng hôm sau huấn luyện viên bảo sẽ đưa Isagi đi kiểm tra thân thể, khiến cậu khá ngỡ ngàng. Lúc ấy Isagi cứ nghĩ do trong Blue Lock giám sát nghiêm ngặt quá mà những Alpha khi đến kì phát tình không được giải tỏa nên họ nhầm lẫn, nhận thức sai về giới tính rồi lỡ cắn Isagi.

Chỉ là khi khám xong, huấn luyện viên bỗng thở phào nhẹ nhõm khiến Isagi không hiểu gì cả. Isagi có hỏi nhưng huấn luyện viên chỉ bảo hai bên đều không phải Omega nên muốn kiểm tra thử xem có chuyện gì xảy ra không.

Mãi đến khi cậu nhận ra họ thuộc loại khác và có thể biến Alpha thành Omega cậu mới hiểu mọi chuyện.

Isagi có kháng thể, một đặc thù hiếm ai sở hữu được. Thứ vũ khí này có thể giúp Isagi trong việc quen với tính trạng kia vẫn không sao, vẫn không thể nào biến thành Omega được. Và Isagi vui chứ, vui chết đi được dù chẳng hiểu sao mình vui.

"Enigma à... Cũng không phải Omega mà mình cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro