#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Thơm thật

Đã sau vài ngày kể từ khi kì phát tình đến, Isagi có thể tiếp xúc với những người khác mà không lo làm hại ai. Dù vậy, với khứu giác nhạy bén, hầu như Omega nào cũng ngửi được mùi Pheromone thoang thoảng xung quanh.

Hôm nay Isagi nhận được lời đề nghị. Ban tổ chức nói rằng có một cầu thủ trẻ với tài năng đầy mình không khác gì Isagi cần được huấn luyện, và họ đã chọn Isagi làm huấn luyện viên riêng cho cậu ta. Không ai khác ngoài Kazuo - Cầu thủ tài năng được nhắc dến.

Phải công nhận, ngay từ lần đầu nhìn thấy Kazuo, Isagi khá phấn khích khi thấy một cầu thủ trẻ tài năng như vậy, đã thế còn là Omega.

Không như những người khác, Kazuo sở hữu thân hình mảnh mai với chiều cao gần m7 cùng khuôn mặt xinh xắn nếu không phải so sánh là như con gái. Isagi công nhận Chigiri là người con trai xinh nhất mà mình từng gặp, cho đến hiện tại thì đã thành Kazuo.

Tại sân tập, lúc này những cầu thủ trẻ vẫn chưa được chọn để phân chia vào bất kì đội của nước nào, bởi họ đang trong giai đoạn rèn luyện. Vừa đến nơi, Isagi đã nhìn thấy Kazuo đang một mình tập những bài tập mang độ khó cao trên sân, thoạt nhìn còn thấy bóng dáng của Isagi khi trước.

Ánh mắt dõi theo Kazuo một lúc, Isagi liền thở dài rồi cười nhạt lắc đầu. Có lẽ là tiếc. Hoặc không.

Cậu gõ nhẹ lên bức tường bên cạnh rồi bước vào. Chợt nghe được tiếng động, Kazuo dừng lại động tác sút bóng của mình mà quay người lại. Isagi cười gật đầu một cái, cậu lên tiếng chào hỏi.

Isagi: "Chúng ta nói chuyện một lúc được không?"

Kazuo nhìn Isagi, cậu ta có chút lưỡng lự: "Vâng"

Isagi ngồi gọn xuống chiếc thảm cỏ nhân tạo, lưng tựa vào tưởng, cậu dơ tay lên vẫy Kazuo lại rồi vỗ vỗ sang bên cạnh. Thấy thế, cậu ta liền đi tới rồi ngồi kế Isagi.

Vì khoảng cách giữa 2 người quá gần nên Kazuo có thể ngửi thấy Pheromone của Isagi: Thơm thật.

Kazuo: "Anh cần gì?"

Isagi: "À, chuyện là..."

Isagi thuật lại những gì ban tổ chức đề xuất, ban đầu Kazuo toan từ chối nhưng phần đãi ngộ phía cuối quá hấp dẫn nên cậu ta đã mím môi đồng ý. Phần thưởng của cuộc huấn luyện này là được tự chọn tham gia một đội bất kì trong Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý. Nói thật chứ phần thưởng này ai cũng thèm khát, đến Isagi còn phấn khích nữa là.

20.

Sau ngày hôm đấy, gần như tất cả thời gian Isagi gắn với Kazuo. Cậu phải huấn luyện và phải chắc chắn rằng Kazuo sẽ tiến bộ hơn như đã kí trong giấy. Đồng thời, mấy người kia sẽ mất đi khá nhiều cơ hội ve vãn Isagi, thế cũng nhàn.

Nói đến thiện cảm, Kazuo cũng có thiện cảm hơn đôi chút nhưng chắc chắn chỉ 'hơn chút' chứ không thể xóa bỏ đi tất cả chuyện tình cảm của đàn anh dành cho Isagi. Với chế độ luyện tập dày đặc, Kazuo không có mấy thời gian để đá cùng đội cũng như không có thời gian giao lưu với đàn anh, đấy là một mất mát lớn, một trao đổi với thiệt hại nhiều.

Isagi thường đưa bài tập cho Kazuo với sự giám sát qua camera bởi Ego quản lí, bản thân cậu còn việc phải làm.

Cậu vừa tắm qua người do tập luyện cùng Kazuo nên đổ nhiều mồ hôi. Từ lúc về Blue Lock, Isagi chẳng hiểu sao sữa rửa mặt của mình thường xuyên hết nhanh đến lạ mà rõ là cậu đâu dùng mấy. Hôm nay cũng thế, vừa mới lấy kem ra tay được một ít đã hết sạch, bóp mãi không ra.

Isagi thở dài rồi vứt lọ sữa rửa mặt vào sọt rác. Cậu dùng nốt phần còn sót lại, tự nhủ có lẽ phải sắm một cái khóa để khóa lọ sữa rửa mặt tự tiêu thụ này lại.

"Muốn gặp cậu khó như gặp nhân vật 2D vậy"

Isagi: "?"

Rửa mặt xong, chưa kịp ráo nước khô da đã gặp người quen.

Người kia tiến đến gần rồi ôm lấy Isagi từ sau, cằm đặt lên vai cậu mà dụi mấy cái. Một vài lọn tóc của người ấy cọ vào da cậu khiến nơi đấy nhột đến khó chịu.

Isagi đưa tay ra sau đẩy đầu anh ta cách xa chút, nhưng người kia vẫn cứng đầu không nhúc nhích. Mãi thấy vô ích Isagi đành lên tiếng.

Isagi: "Nagi...nhột"

Bỗng Nagi đứng thẳng, khuôn mặt dần trở nên cau có, anh xoay người Isagi lại và cúi xuống hõm cổ cậu ngửi. Nagi nhìn chằm chằm vào mắt Isagi và hỏi:

"Ai?"

Isagi không hiểu Nagi muốn hỏi về ai: "Ai là ai?"

Nagi đưa tay bắt lấy cằm Isagi: "Mùi trên người cậu, của ai?"

Isagi: "Hả?"

Bấy giờ Isagi mới ngửi lại người mình, đúng là trên người cậu còn vương chút Pheromone của Omega nọ dù ban nãy đã tắm nhưng chưa hết.

Một tay Isagi đưa lên nắm lấy cổ tay đang bắt lấy cằm mình, tay còn lại đặt lên cơ ngực Nagi mà đẩy ra.

Nagi: "Tại sao?"

Isagi: "Tại sao gì?"

Nagi: "Tại sao tránh bọn tớ, trên người có mùi Omega?"

Isagi: "Là, là của người tớ cần huấn luyện... cậu bỏ ra chút.."

Nagi nhìn Isagi một lúc rồi dần buông cằm cậu ra, anh đưa tay ôm lấy eo Isagi và kéo áp sát lại gần mình. Cơ bụng 2 người chạm nhau, cơ thể Isagi thành công tạo thành đường cong hoàn hảo.

Nagi không còn nhíu mày nữa, anh dần cúi xuống, khoảng cách môi 2 người chỉ còn cách nhau 1 ngón tay, không để Isagi kịp đẩy ra, Nagi nhanh chóng chạm môi với cậu.

Đồng tử Isagi mở lớn, cậu cố đẩy Nagi ra nhưng vòng eo bị ôm quá chặt thành ra hơi nhức, cơ thể dần mất đi sức. Dù chỉ là chạm môi, một khắc Isagi cũng không dám thở, cậu hụt hơi và phải hé miệng lấy không khí.

Chỉ chờ có thế, chiếc lưỡi tinh nghịch của Nagi nhanh chóng luồn vào bên trong, chạm với phần ấm mềm nơi khoang miệng. Chiếc lưỡi Isagi rụt rè vội rút lại nhưng Nagi đã thành công khuấy đảo quanh nó.

Isagi thiếu dưỡng khí phải hé miệng lớn hơn, nước bên trong miệng tạo thành tiếng giao hòa giữa hai người rồi kéo nhau tràn ra khỏi khóe miệng lăn xuống cằm.

Nagi nhìn Khuôn mặt đỏ ửng của Isagi mà không kìm được, nơi phía dưới cứ từng chút từng chút chạm vào nơi của Isagi mà cọ quẹt vài cái. Isagi cảm nhận được, cậu thấy phần dưới ấy đã và đang chọt lấy cậu nhỏ của mình khiến nó khó chịu.

Dưỡng khí bị lấy đi mất, Isagi vội nắm chặt lấy áo ở hai bên bả vai Nagi mà cào cấu. Thấy thế, Nagi chậm rãi buông tha, môi hai người dần xa rời lưu luyến kéo theo sợi chỉ nhỏ. Isagi hé miệng thở dốc, cậu tham lam vồ từng ngụm không khí một.

Nagi nâng cằm Isagi lên, ngón tay cái quẹt phần nước trong ở khóe môi Isagi rồi đưa vào miệng mình. Anh cúi thấp xuống thơm nhẹ vào môi Isagi rồi quay người rời đi, để lại Isagi với hàng tá câu hỏi chấm.

Thì...Isagi tưởng bọn họ sẽ làm đến bước cuối(?)

Tại cả 2, có lẽ, hoặc chỉ mình cậu đã lên, rồi cuối cùng lại chọn bỏ đi, vậy là giờ cậu sẽ phải tự xử??

Isagi cúi xuống nhìn phía dưới rồi quay người nhìn mình trong gương, cậu thở dài. Mới trao đổi không khí thôi mà trông Isagi đã lộn xộn vậy rồi, không biết nếu tiến đến bước cuối sẽ ra sao nữa.

21.

Vụ Pheromone hôm trước do Isagi sơ suất không để ý nên mới dẫn đến chuyện sau đó, lần này rút kinh nghiệm, cứ sau mỗi đợt huấn luyện Isagi sẽ tắm rửa sạch sẽ và dùng chất khử Pheromone để tránh chuyện ngoài ý muốn.

Cơ mà mấy nay Isagi cứ thấy sống lưng hơi buốt, hình như trước đấy cũng có buốt nhưng không nhiều như hiện giờ.

Trên sân, Kazuo vẫn đang lúi húi chạy theo quả bóng, Isagi đứng từ xa quan sát tiện ghi chép lại quá trình. Bỗng một đợt buốt thi nhau kéo dọc sống lưng, theo phản xa, Isagi quay ngoắt đầu lại, đằng sau không có gì nhưng chiếc camera trên tường đã thu hút sự chú ý.

Isagi nhìn chằm vào chiếc camera, cậu nhíu máy rồi quay đi, không để ý nữa.

"Hức..!!"

Tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của Isagi, cậu thấy Kazuo đang khỏe mạnh khi nãy giờ lại khụy xuống ôm lấy hai bên cánh tay.

Không suy nghĩ gì, Isagi liền chạy nhanh tới, khi đã đến gần bỗng Kazuo đưa tay ra ngăn.

Kazuo: "Dừng lại, đừng lại gần!!"

Isagi ngơ ngác không hiểu, cậu nhìn Kazuo rồi nhìn xung quanh, không có người, cậu nghĩ mình nên đi gọi y tế đến. Chưa kịp nhích một bước bỗng cả người Isagi cứng đờ, đôi chân trở nên nặng trĩu, tim đập dần nhanh, tay hơi run.

Isagi biết, cậu biết chuyện gì đang xảy ra với Kazuo rồi.

Là kì phát tình.

Isagi: Chết tiệt!

Cậu vội đưa tay lên bịt mũi và miệng lại, cố gắng kiểm soát bản thân lùi ra xa.

Mới bước được vài bước Isagi gần như gục ngã, bản năng bên trong muốn bộc phát, cơ thể Isagi bắt đầu ngứa ngáy.

Mắt Isagi dần trở lên sáng bừng nhưng nó sáng lên không phải vì vui vẻ hay bất ngờ, mà nó sáng lên vì nhìn thấy con mồi, ánh mắt ấy chỉ hướng đến một người duy nhất trên sân.

Pheromone của Omega trội thật sự rất đáng sợ, nó thâu tóm mọi suy nghĩ của Alpha. Isagi cũng không ngoài cuộc, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn vài từ 'Omega', 'Muốn đánh dấu'.

Bỗng Omega trước mắt Isagi lồm ngồm bò dậy, cố gắng nương từng bước ra khỏi phòng, đáng lẽ cậu phải thấy vui mới đúng nhưng lại thấy khá khó chịu, chắc bởi Omega ngay trước mặt mà không thể làm gì nên mới tức.

Dù đã cố giữ mình, bản năng lại quá lớn nên Isagi đã không tự chủ mà lao về phía Kazuo. Cậu ta hoảng loạn nhìn Isagi.

Kazuo: "Anh...định làm gì..?"

Isagi cũng muốn tránh xa cậu ta lắm nhưng với cái tình trạng chết tiệt này lại khó quá. Pheromone của Kazuo cứ lan khắp phòng, quấn lấy tâm trí cậu làm cậu chẳng nghĩ được gì ngoài mấy từ muốn đánh dấu này kia.

Isagi giữ chặt Kazuo đè úp xuống đất, cậu vén mấy lọn tóc tơ sau gáy Omega kia, càng gần tuyến thể, Pheromone càng dữ dội hơn, tâm trí cậu cứ mù mờ dần. Hai chiếc răng nanh trở nên sắc hơn như chỉ chực chờ được cắn, được đánh dấu trọn vẹn người này.

Kazuo bắt đầu giãy giụa, cậu ta cồ gắng gồng mình đẩy người phía sau ra, do ảnh hưởng bởi kì phát tình nên sức không có bao nhiêu, chỉ trong một lúc đã mệt nhoài. Kazuo có khoảng cách với Isagi, có hiềm khích, có chút không vừa lòng bởi một lí do và rất không muốn bị đánh dấu bởi một người mà mình không thích.

Kazuo: "Dừng lại, anh Isagi, dừng lại.."

Isagi cứ nhìn chằm chằm vào tuyến thể của Kazuo, tưởng chừng chỉ cần bộc phát là in hằn dấu răng của mình nên người đang bị đè. Isagi vẫn đang cố đấu tranh với bản năng, cậu không muốn đánh dấu người này, không muốn đánh dấu một Omega mà mình không yêu nhưng lại khó đấu với một bản năng đáng ghét của Alpha.

Đến khi Kazuo và Isagi đều nghĩ chắc rằng cả hai đều tiêu rồi thì một đám người xông vào phòng tập.

"Isagi!"

Nghe thấy tiếng gọi, Isagi hơi ngước lên nhìn, bỗng một bàn tay lao tới bịt chặt miệng cậu lại và tay kia ôm qua người cậu, kéo cậu ra. Những người còn lại đều của y tế, họ đến gần Kazuo và cẩn thận bế cậu ta đi.

"Isagi, tỉnh táo lên"

Isagi nhìn người đang bịt miệng mình mà thầm chửi thề: Mẹ kiếp!

Người kia nhìn cậu rồi thở dài: "Tôi biết là cậu đang chửi tôi"

Isagi đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay người kia, rồi mở miệng cắn mạnh vào lòng bàn tay anh ta.

"Shh... tch, đau đấy"

Cậu nghe thấy tiếng anh ta suýt xoa chiếc tay của mình, vị máu tươi xộc thẳng vào mũi cậu. Đến lúc này người kia mới chịu buông. Lòng bàn tay anh ta chảy máu ròng ròng. Trong phòng vẫn còn vương chút Pheromone của Omega nọ, Isagi nhất thời bị choáng váng, cậu thoáng có ý định đuổi theo nhưng không phải theo lí trí, mà do bản năng.

Vừa mới đứng dậy, người đằng sau chợt nắm cổ tay Isagi kéo mạnh khiến cậu trượt chân suýt ngã, anh ta kéo vậy để giữ cậu lại, sợ cậu làm bậy.

Isagi nhíu mày, đôi mắt tràn ngập sự tức giận nhìn anh ta, cậu đay nghiến từng từ một: "Anh biết chuyện này sẽ xảy ra đúng không, Ego?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro