3 • Bạch Tuyết hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ăn xong ngồi rồi, không có gì làm liền gạ Reo và Kunigami đi chơi trò tập thể dục.

Trêu chó.

Chỉ là, chọc được một lần xong ba đứa liền nằm liệt giường. Sau đó, rủ thế nào hai bọn họ cũng không đi nữa.

Kunigami còn nói, nhờ ơn cậu mà anh ta ám ảnh mấy con chó cho tới già đấy.

Ừm... Là nhờ cậu cả đó.

Đoạn, Isagi hay tin công chúa 'Bạch Tuyết' của cậu cuối cùng cũng trở về.

Cậu mừng đến sắp rớt tim ra ngoài.

Một màn mẹ con tương ngộ sau bao năm tháng xa nhau sẽ rất cảm động.

Nếu như không có hai cái bóng đèn nào đó ở đây.

Chờ đến khi gặp được người thật, Isagi liền bị hình dạng của 'nàng' dọa cho ngu người.

'Bạch Tuyết' cao hơn cậu nửa cái đầu, vai rộng, mặt góc cạnh, cơ nào ra cơ nấy.

Cái quan trọng nhất chính-là-màn-hình-phẳng. 'Nàng' ta thế mà lại hoàn toàn không có ngực!

Thân hình chữ S không có, đến cả bộ ngực cúp C cậu hằng đêm mong nhớ cũng tan vào mây khói.

Isagi thất vọng cực kỳ, không có tâm trạng ăn uống, liền tăng tận mấy cân.

Hoàng hậu liên tục nghĩ đến Bạch Tuyết trong mơ của mình, không chú ý đến gương mặt đen thui của 'Bạch Tuyết' đời thực đang nhìn chằm chằm cậu.

"Hai đứa kia làm gì người rồi?"

Isagi: ?

'Bạch Tuyết' lay lay người cậu, gương mặt đen như gỗ mun hiện rõ gân xanh.

"Nói! Bọn chúng chạm vào người rồi đúng không?!"

Isagi: ???

"Từ từ đã, đừng lay nữa, chóng mặt."

Thấy gương mặt của cậu khó chịu, 'nàng' mới thả lỏng tay ra. Sau đó liền uất ức nhìn cậu.

"Người ghét con rồi ư. Rõ ràng nói là chờ con về mà..."

Isagi nhìn 'Bạch Tuyết' đang hờn dỗi, lại quay sang nhìn hai tên nào đó đang hóng hớt bên cạnh, liền hiểu rõ nguyên do.

"Được rồi, vào nhà xong chúng ta nói chuyện."

Cậu lùa gà vào trong nhà, sau đó lại một trận đau đầu giải thích đầu đuôi câu chuyện cho 'nàng' hiểu.

Trông cứ như một màn tẩy trắng tiểu tam từ người chồng với cô vợ của mình í.

Cuối cùng, dưới sự khuyên can thật lòng thật dạ chân thành của Isagi, 'Bạch Tuyết' mới không đem người ném ra khỏi cửa.

'Nàng' đem bộ mặt không căm lòng lên trên lầu bế quan. Còn Reo thì cười thầm hưởng thụ cảm giác chiến thắng, ngoài mặt thì ổn trọng nhìn cậu.

"Reo Mikage này rất cảm kích vì cậu đã cho chúng tôi tá túc nhờ, ơn còn chưa báo đáp được. Vả lại, thật sự thì cũng không cần phải nói nặng lời với nàng ấy như vậy..."

Isagi xua tay: "Trẻ con nông nổi ấy mà, giáo huấn một chút thôi, cậu không cần để ý."

Reo cười trong lòng, bên ngoài thì bày tỏ vô cùng áy náy.

"Trông ngươi cũng không có bài xích tính cách của con bé nhỉ. Vậy ta cũng bớt lo lắng, Bạch Tuyết sau này đành nhờ vả ngươi vậy."

Reo: ?

"Chờ đã, ý của cậu là sao?"

Isagi cắn hạt dưa nhìn hắn.

"Bạch Tuyết rất đảm đang, ta đang phân vân không biết gả nàng cho ai, lỡ vớ phải mấy người vũ phu thì liền hại cả cuộc đời của nàng, ta cũng không đành lòng. Nhưng mà... Để ý đó giờ, ta thấy ngươi cũng không tồi."

Reo: ???

Isagi nhìn sang tóc cam bên cạnh, sau đó chỉ hai người: "Kunigami, sau này nhớ bảo vệ tốt hoàng tử phi của ngươi nghe chưa."

Kunigami cười trên nỗi đau người khác, chắp tay tuân lệnh.

Reo biểu cảm trên mặt hoàn toàn vỡ toạc, vội vàng chối bỏ:

"Xin lỗi, có phải cậu hiểu lầm rồi không. Tôi chỉ coi trọng nàng ấy, còn trong lòng hoàn toàn đã có người khác. Hôn lễ này có lẽ để cậu thất vọng rồi."

"Ngươi đã có người trong lòng rồi sao?"

Reo nhanh chóng gật đầu, chỉ sợ cậu ngay lập tức đẩy hắn và 'nàng' vào động phòng.

" Tiếc thật đấy..." Isagi thở dài, vẻ mặt buồn rầu, đến hạt dưa trong miệng cũng không thấy ngon nữa.

Bạch Tuyết ơi sống sao mà để con người ta né con như né tà vậy nè.

Ôi hoàng tử.

Reo bên kia thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

Còn Kunigami thì đang tiếc nuối, chỉ một chút nữa thôi là tống được tên cáo già này đi rồi.

Đáng tiếc.

...

Vài ngày sau, Isagi vì để dỗ dành 'Bạch Tuyết' nên kéo 'nàng' ấy ra biển lướt sóng.

Ùm, lướt sóng ở đây chính là ngồi nghịch cát rồi cùng nhau xây lâu đài tình ái á, chứ cậu đéo biết bơi.

'Bạch Tuyết' tư thế tao nhã, trông như một bức tượng kiều diễm.

Chỉ là, cái bộ váy lồng lộn xuề xòa trên người 'nàng' có hơi chướng mắt.

Ra biển mặc đồ dạ tiệc, cưng tính khiêu vũ trên sóng à.

"Mẹ."

Isagi nhìn bộ đồ bơi trên người mình, xong lại nhìn 'nàng': "Bạch Tuyết à, con-"

"Bạch Tuyết? Trước giờ người làm gì gọi con như vậy." 'Nàng' tâm trạng vừa tốt lên một chút, nghe được hai từ này liền cau có mày khó chịu.

Cậu khựng người lại.

Nàng ta là Bạch Tuyết, không gọi tên thật của nàng thì gọi bằng gì.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của 'Bạch Tuyết', Isagi chột dạ kéo 'nàng' ra biển, cố gắng đánh trống lảng.

Thôi vậy, nhịn một lần cho sóng yên gió lặng, mình không thể OOC. Sự tình như thế nào có lẽ nên về rồi hỏi đám gia nô trong nhà.

Sóng vỗ ào ạt, công chúa 'Bạch Tuyết' chơi vô cùng vui vẻ, cậu cũng vô cùng vui vẻ.

Ở đằng xa, có một làn sóng lạ xô tới.

Isagi nhìn kỹ lại, trên sóng hình như có người.

Nhìn kỹ hơn thì đúng là người thật!

Một người đàn ông bị đẩy lên bờ, phía sau anh ta, có một tiểu mỹ nhân tóc trắng thò đầu ra.

Ồ!

Cậu biết rồi, là nàng tiên cá. Thế mà cái gương thần kia nói đúng thật, thế giới này còn có cả nàng tiên cá.

Nhưng mà có cái gì đó không đúng lắm.

Isagi híp mắt nhìn lại, ánh mắt đặt lên mái tóc trắng phát ra hào quang của mỹ nhân ngư.

???

Cậu dụi mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa. Vẫn là mái tóc trắng.

Isagi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, Ariel trong truyện cổ tích không phải có mái tóc đỏ à. Sao lại. . .

Có khi nào y không phải Ariel không?

Nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần gặp được nàng tiên cá là được, hơn nữa, y còn là một đại mỹ nhân thực thụ.

Isagi mặc kệ tên hoàng tử còn đang nằm bất tỉnh nhân sự, chạy ra chào hỏi nàng tiên cá nhỏ.

"Chào người đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro