HasJack - Tình gió với trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Cp chính: Hastur x Jack
Nhân vật phụ: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật thuộc về NE, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Nhân vật có ooc, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.
Truyện được viết không dựa trên cốt truyện của nhân vật, mọi chi tiết đều là giả thuyết, giả lập của tôi.

Có yếu tố cp #JosJack #JosEli
.

.

.

Hastur - vị thần viễn cổ, không ai biết hắn tồn tại từ bao giờ, sức mạnh thật sự ra sao, hình dạng như thế nào, nhân loại chỉ biết đến hắn qua những lời đồn hay truyền thuyết trên sách với cái tên Trùm Áo Vàng kẻ câm lặng. Jack yêu nghệ thuật, anh luôn tìm kiếm sự huyền bí để tạo nên bức tranh của riêng mình. Và khi gặp Hastur, Jack ngay lập tức bị thu hút bởi sự bí ẩn dưới lớp áo trùm cũ kỹ đó.

Trận đấu hai thợ săn đã diễn ra được một lúc, Hastur tiến công thần tốc, hết bắt kẻ này lên ghế tên lửa, đã hạ gục được kẻ khác đến hỗ trợ. Dường như hắn không muốn canh chừng ở ghế, cứ thoả thích vẫy vùng đánh bại từng kẻ sống sót, chẳng cho chúng giây phút giải máy mã hoá nào được trọn vẹn.

Jack không cách Hastur quá xa, anh khoanh tay đứng nhìn cậu tiên tri đang ngồi trên ghế tên lửa: "Thần chủ hôm nay đánh nhanh quá, anh ta ra tay khiến tôi choáng ngợp và chẳng thể làm gì khác ngoài canh chừng các cô cậu."

Eli Clark cười khổ lắc đầu: "Tôi chẳng thể hít thêm được miếng cú nào, mà sao ngài Ripper lại ở đây, bên kia chị Dyer gần hết thời gian giam cầm rồi đấy." Eli hất cằm về phía bác sĩ Emily Dyer mệt mỏi bị giam trong giáo sắt. Jack nhún vai: "Thần chủ ở gần đấy tôi không cần can thiệp."

"Ngài thật là rảnh rỗi." sau câu nói là tiếng nổ từ khẩu pháo sáng, Jack bất ngờ và gồng người chờ đợi cơn đau ập tới, nhưng không, khói thuốc bốc cay mắt nhưng chẳng có chút thương tích nào chạm đến Jack. Chiếc xúc tua đang lay động đã chắn lại viên đạn mà Aesop bắn, tuy không bị choáng nhưng Jack làm lỡ mất một nhịp đánh và Aesop giải cứu Eli thành công.

Hastur im lặng nhìn về phía Jack vừa ném bùn đen vào hai người Aesop và Eli, trông như họ đang chơi đùa chứ không phải là một trận sát phạt. Những tròng mắt đỏ ngầu kỳ dị đảo quanh vài vòng, lắc đầu trở lại cuộc chiến.

Hôm nay Jack không có hứng thú đồ sát, anh chỉ chém gió vài cái lấy điểm hoặc theo sau hỗ trợ Hastur, hoặc thừa lúc Hastur hạ gục kẻ sống sót và hồi đòn thì nẫng tay trên treo bóng chúng. Hastur bực bội đến mức đánh luôn về phía bạn đồng hành: "Nhãi ranh, mi lại làm thế ta sẽ dìm chết mi dưới biển!"

Jack huýt sáo tiễn Eli và cô cú bay về trang viên bằng ghế tên lửa: "Oa! Thật là đẹp."

Hastur chống hông nhìn Jack nâng tay chào cậu tiên tri, sự bực bội trong lòng càng lúc càng tăng. "Này." Jack vu vơ chém gió sương vào tên trộm đang canh me nả pháo sáng bọn họ, bỏ lơ tiếng gọi của Hastur, hắn càng hầm hè hơn, chỉ còn ba kẻ sống sót mà máy mã hóa còn hai trong khi ai cũng đã đến giới hạn, chúng chắc đang cạy hầm tối thoát hiểm rồi.

Xúc tua của Hastur mọc rất nhiều nơi, không quá khó để hắn hạ gục Kreacher đang cố làm choáng thợ săn câu giờ cho đồng đội mở nắp hầm vớt điểm. Một lần lên ghế nóng sau cùng, nhìn Jack vẫn đang la cà gọi điện mua vật phẩm ở bot, Hastur đi đến lôi anh ra vị trí hầm thoát truy đuổi hai người còn lại.

Lính đánh thuê và nữ chủ tế, cạy hầm đến vã mồ hôi.

Hastur nguyền chú lên họ, từ xa xa xúc tua mọc lên đã táng trúng vào lính thuê, gã này máu trâu vẫn miệt mài cạy hầm. Jack cũng chém đao sương đến, Naib máu gần ngập cả đầu cuối cùng hầm cũng đã mở ra, sức lực sau cùng gã đẩy nữ chủ tế vào trước, bản thân vừa gục xuống cũng trèo được vào trong. Thành công thoát hai.

Hastur hừ lạnh rồi thoát ra ngoài bằng lối đi riêng của thợ săn, Jack tỏ vẻ ung dung theo sau, cả đường đi không ai nói với ai lời nào.

Dừng lại trước cổng toà nhà thi đấu, Hastur nghiêng qua nhìn Jack: "Ta không muốn tổ đội với mi thêm một lần nào nữa."

Jack tháo mặt nạ, để lộ đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác, nhưng nét bỡn cợt vẫn không thu lại: "Tại sao? Tôi đã trông chừng những kẻ trên ghế tên lửa rất tốt."

"Tốt cái khỉ mốc!" Hastur gắt lên mỉa mai, nhưng giọng hắn quá trầm khàn nên nghe như uy hiếp. Jack vuốt ve viền mặt nạ, quả thật hôm nay anh làm không được tốt, nhưng không phải họ đã thắng hay sao. Hastur không quá khó đoán ra suy nghĩ của Jack, hắn còn muốn nói nữa mà chợt thấy vô nghĩa nên cứ thế bỏ đi. Jack nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy đi ra cửa, bĩu môi nhìn xuống chiếc mặt nạ trong tay. Cố tình ăn mặc đẹp như thế này lại không khen lấy một câu, thần đâu mà khô khan muốn chết.

Vì sao Jack muốn được Hastur khen, vì nếu người trong lòng khen không phải là hắn cũng có để ý đến anh hay sao. Chết tiệt, thế nhưng Hastur không nói được quá mười câu trong suốt lần gặp mặt hôm nay. Jack nhướng mày, có chút buồn buồn bất đắc dĩ, đeo lại mặt nạ và tiếp tục là một quý ông ngả ngớn đi ra ngoài.

Trở về phòng của mình, chẳng có gì ngoài tranh vẽ vị thần viễn cổ kia. Jack mê đắm trong vẻ đẹp huyền bí ấy, để rồi sa chân vào tình yêu lúc nào không hay, khi bản thân chực tỉnh đã nhận ra trong tim hạt mầm đã nảy nở thành cây tươi tốt. Chỉ là cây càng lớn tốt thì đồng nghĩa với việc tình cảm này càng vô vọng, đành thôi vì đằng nào chả chết, không chết vì tình thì cũng sẽ có ngày chết vì sức cùng lực kiệt tại nơi quỷ quái này.

Jack hồi tưởng lại khoảnh khắc xúc tua đỡ cho mình viên đạn, môi cong cong nụ cười, lẩm nhẩm hát mấy câu yêu thích, tay bắt đầu quẹt cọ vẽ lại kỷ niệm ngọt ngào của riêng anh. Tiếng gõ cửa kéo tinh thần Jack trở lại, anh cau mày khó chịu vì cảm hứng bị cắt ngang: "Ai đấy?"

"Là tôi, Joseph."

"Xin chờ một chút." Jack quay bản vẽ vào tường, lau tay đi ra mở cửa: "Chào anh bạn, tìm tôi có việc gì sao?"

"Đã đến giờ ăn nhưng không thấy anh đâu nên tôi đến tìm." Khi thoát khỏi chế độ trận đấu, chiều cao của bọn họ trở về nguyên trạng, Joseph cao xấp xỉ Jack, gương mặt quý tộc Pháp đầy lãng tử. Jack gật đầu: "Tôi mãi mê vẽ nên không để ý thời gian, cảm ơn đã đến gọi tôi."

"Không cần khách sáo, tôi và anh nào có xa lạ gì." Joseph nhướng mày, hắn để ý khi Jack cố giấu diếm cái gì đó sẽ tỏ ra lịch thiệp. Hắn muốn biết nhưng nén lại tò mò, Jack nhanh chóng lách qua cửa rồi đóng lại trước khi Joseph kịp nhìn cái gì bên trong phòng. "Đi thôi."

Joseph cười thong thả đi cạnh Jack: "Tôi muốn tham gia trận đấu chung với Jack, nhưng chủ trang viên luôn cấm tôi trong gần như mọi chế độ."

"Anh có thể quan sát trận đấu của tôi." Jack chỉnh lại băng quấn ở các ngón tay, Joseph cầm tay Jack qua giúp anh chỉnh lại, ánh mắt hắn sầm xuống khi thấy vết máu rỉ ra trên băng quấn: "Anh bị thương sao Jack?"

"Tôi không có, những lần rút vuốt ra sẽ như thế, không sao đâu, một thời gian nữa chúng chai lại thì không còn rỉ máu nữa." Jack vô tư nói cho Joseph hay về tình trạng của mình, thật ra trong trận đấu, tay Jack luôn luôn đau buốt mỗi khi ra đòn, đặc biệt là những lúc trúng kẻ sống sót hay vật cản. Joseph bất ngờ nâng tay Jack hôn lên các ngón tay quấn đầy băng gạc ấy.

"Joseph!" Một tiếng gọi phẫn nộ truyền tới, theo sau là vị thần viễn cổ lao nhanh đến chỗ bọn họ như một cơn gió. Joseph là thợ săn kỳ cựu, phản ứng của hắn nhanh nhẹn rút kiếm chặt đứt đòn tấn công từ xúc tua của Hastur.

Hastur chẳng biết bị gì xui khiến, khi thấy Joseph đụng chạm Jack hắn như phát điên. Joseph nào chịu thua, hắn là kỳ tài trong kiếm thuật, tua đi kiếm lại đánh thành một đoàn rối tung. Jack luống cuống nắm chặt thời cơ xen vào: "Đừng đánh nữa!" Đẩy hai người ra nhưng với thân hình gầy khô của anh thì chẳng có mấy tác dụng lên hai thợ săn đang hăng máu.

Náo động bên đây rất nhanh dẫn tới sự chú ý của người khác, Joker khập khiễng chạy qua cùng Leo giằng co kéo Hastur và Joseph ra. Jack thở hì hục được Luchino che ra đằng sau, gã hỏi: "Có chuyện gì vậy ngài Ripper, sao họ lại đánh nhau thế?"

"Tôi không biết, Joseph đến gọi tôi xuống nhà ăn, chúng tôi đang đi thì gặp Thần Chủ lao đến, rồi họ cứ thế đánh nhau." Joseph là một quý tộc, hắn ta coi trọng hình tượng không dễ gì ẩu đả, còn Hastur từ trước đến nay đều âm trầm im ỉm không tiếp xúc với ai, khả năng đi gây sự càng giảm. Luchino nhìn trên người Jack cũng có chút thương tích, áo sơ mi đơn bạc không thể giấu được thân hình gầy guộc như bệnh phổi của anh. Gã cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Jack: "Tôi đưa anh đi trị thương trước, hai người kia đã có bọn Joker xử lý rồi."

Jack chần chừ một chút, thấy bên kia đã được tách ra dù họ vẫn còn muốn lao vào nhau nhưng có vẻ đã ổn, gật đầu: "Được, chút thương tích này băng lại là xong, cũng không đáng ngại."

Khi Jack vừa quay đi, Hastur vốn chú ý sang bên này liền cất tiếng: "Đi đâu?!" xúc tua quấn vào chân Jack níu anh lại, Joseph cũng ngừng vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của Leo nhìn qua: "Jack..."

"Hai người đã bình tĩnh rồi chứ?" Leo buông Joseph ra, Joker đã bị Hastur hất văng, hắn trườn lại cạnh Jack một cách nhanh chóng bằng các xúc tua của mình. Bàn tay đỏ sậm vuốt má Jack: "Chảy máu rồi."

"Hả? Ừ không sao, Luchino sẽ đưa tôi xuống phòng y tế." Jack gật gù, cái đụng chạm nhẹ nhàng đó làm tim anh run lên, Jack nghĩ phải nhanh chóng đi khỏi đây nếu không những thợ săn với đôi tai linh mẫn sẽ nghe được nhịp tim cuồng loạn này. Hastur im lặng mở áo trùm của hắn ra và giấu Jack vào trong. Luchino trừng to mắt nhìn Jack bị nuốt gọn vào lớp áo bí ẩn của Trùm Áo Vàng Hastur. Joseph chụp lên vai Hastur gắt lên: "Ông làm gì Jack, thả cậu ấy ra!"

Những tròng mắt đỏ ngầu liếc qua Joseph: "Đừng vướng víu chân ta." Nói xong hắn trườn đi, tiếng loạt xoạt xa dần, Joseph khó chịu đến ném cả kiếm, nó bắn lên ghim sâu vào tường đủ để thấy lực tay của Joseph như thế nào. Luchino chờ hắn dịu hơn mới hỏi: "Có chuyện gì sao Desaulnier?"

"Ai biết, tên bạch tuộc đó khi không lao vào tấn công tôi." Joseph thở hắt ra, rút lại thanh kiếm trên tường nói xong cũng đi mất. Cả nhóm thợ săn đến can ngăn mặt mày đần thối cả ra, Joker xoa mái tóc bông xù của gã: "Lần sau ông đây không thèm can, đánh chết nhau luôn đi!"

Leo vỗ vai gã: "Đừng nóng, họ đang bực nên thế thôi, cậu có bị thương không, chúng ta xuống phòng y tế."

Joker thở phì ra một hơi lắc đầu: "Không có, mệt chết đi được, bữa tối của tôi chạy đâu mất rồi." Leo cười ha hả, cùng hai người trở lại phòng ăn tìm món khác ăn thêm. Về phần Jack, anh chập chờn trong không gian như nước lại không giống nước, trôi nổi bồng bềnh: "Thần chủ?"

Không ai đáp lời Jack cho đến khi có bàn tay lôi anh ra: "Vẫn ổn chứ?"

Jack nhìn lên nơi phát ra tiếng nói khàn đục kia, những tròng mắt dí sát vào mặt làm anh giật mình. Hastur kéo khoảng cách, lôi hẳn Jack ra khỏi áo choàng của mình. Jack chợt cười: "Thần chủ, ngài ghen à?"

"Ghen là gì?" Hastur hỏi ngược lại Jack, hắn sống quá lâu đến mức cái gì tạo nên hắn, hắn cũng quên, thì nói gì đến chuyện tình cảm này nọ của nhân loại. Jack im lặng nhìn vào không gian vô tận kia, qua một lúc mới lên tiếng: "Thần chủ, ngài biết yêu là gì không?"

"Không." Hastur trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Jack cảm giác như mọi tình ý mình truyền đạt đến hắn từ trước tới nay cứ như đổ vào sông vào biển, anh sụp vai xuống tự tìm băng gạc mới để xử lý vết thương. Hastur nhìn Jack trong phút chốc suy sụp tinh thần, thấy khó hiểu cùng lúc đó là khó chịu ray rứt, như có gì đó trong lòng cứ xót xót lên. Hắn giữ tay Jack: "Nói cho ta biết, yêu là cái gì?"

"Là hai người cảm thấy muốn chiếm hữu nhau, sự rạo rực và hân hoan mỗi khi ở cạnh nhau. Luôn muốn nhìn thấy và trò chuyện với đối phương, dành hết tất cả sự chú ý vào nhau, quan tâm nhau mọi lúc." dừng một chút, Jack vặn tay thoát khỏi Hastur: "Đại loại là như thế."

Hastur im lặng nhìn Jack, thật lâu không ai lên tiếng, đến khi Jack thay xong luôn băng ở ngón tay, anh phá vỡ không khí này: "Đói bụng quá, tôi đi ăn đây. Cảm ơn Thần chủ đã đưa tôi xuống phòng y tế." Jack đi lướt qua Hastur, cảm xúc trong anh bây giờ phức tạp quá, không biết nên vui hay buồn vì Hastur không định nghĩa được tình cảm. Anh chợt thấy chuyện tình của anh như gió với trăng vậy, luôn gần bên nhau nhưng không thuộc về nhau.

Từ hôm ấy Jack không gặp lại Hastur, Joseph vẫn như cũ song hành cùng Jack. Hôm nay biển động mạnh, trận đấu của Jack ở Làng Ven Hồ gặp trục trặc hệ thống. Nam châm của Norton đẩy Jack văng khỏi thuyền lớn rơi xuống biển, điều này chưa từng xảy ra. Norton hoảng hốt nhìn xuống thấy Jack bị sóng đập vào thuyền rồi mất hút.

"Ngài Ripper!!"

"Sao thế Campbell?" Naib dash găng tay đến gần nhìn Norton mặt mày xanh mét, cậu ta chỉ xuống biển: "Tôi đẩy nam châm và ngài Ripper bay thẳng xuống biển luôn rồi."

"Cái gì?" Naib định nhào xuống nhưng Norton đã kịp kéo cậu ta lại: "Điên à Subedar! Cậu xuống đó nước biển cuốn cậu luôn đấy!"

"Mau thông báo cho người quản lý." Naib bình tĩnh lại, họ chạy xuống thuyền thì nhận được thông báo trận đấu kết thúc với đầu hàng từ phe thợ săn. Cổng thoát vừa mở ra, Hastur ngay lập tức lao ra biển hoá thành con bạch tuộc khổng lồ phóng vào đại dương. Joseph cũng muốn lao xuống nhưng có người ngăn lại: "Đừng dại dột Joseph, Hastur là vua của biển cả, ngài ấy sẽ sớm mang Ripper về thôi."

Joseph bất lực nhìn đại dương đang cuồn cuộn những cột sống cao ngất. Hắn ngồi bệch xuống bãi cát dõi mắt chờ mong. Eli ngồi xuống cạnh hắn: "Đừng lo, ngài Ripper không gặp tình trạng xấu..." bỏ lửng câu nói, Eli nhìn Joseph, vị nhiếp ảnh gia trước mặt cậu có lẽ phải từ bỏ tình cảm này rồi. Ai cũng nhìn ra hắn mến Jack, hắn cũng biết mình vô vọng, biết Jack luôn hướng đến ai, nhưng trong trang viên mỗi ngày đều như nhau này, hắn muốn thử cố gắng xem có thay đổi được hay không.

Mưa rả rít rơi xuống, từ từ nặng hạt như trút nước, Eli kéo Joseph vào trong thuyền lớn tránh mưa nhưng hắn không muốn, vì thế tiên tri cũng theo đứng cùng hắn. Joseph nhìn Eli cao đến vai mình: "Theo tôi làm gì?"

"Thích chăng." Eli cười nhìn vào biển dữ. Joseph nhìn Eli không nói thêm gì, hắn hiểu cậu nói gì, Joseph đứng cách ra một khoảng: "Đừng như thế nữa, người tổn thương sẽ là cậu."

"Tôi đã quen rồi." Eli nhích vào gần Joseph, hắn không quan tâm nữa, cậu thanh niên mới lớn này ăn khổ vài lần sẽ tự động lui thôi.

"Thấy rồi!!" Chẳng biết ai đã reo lên trước, Joseph nhìn ra biển thấy Trùm Áo Vàng dần tiến vào bờ.

Đôi mắt đỏ đặc trưng với một bên mặt dị dạng, sống mũi cao thẳng, chân mày cương nghị, gương mặt góc cạnh với bộ râu bạc hơi loạn vì nước. Trên đầu đội vương miệng của Hải vương uy quyền, Hastur bế Jack trở vào bờ.

Joseph bất chấp sóng đánh mạnh, hắn lao ra muốn được sớm nhìn thấy Jack. Hastur giữ khư khư người không buông, nhạt nhẽo thông báo: "Jack bị ngạt ngất đi, nhưng không sao."

Nói xong hắn vẫn ôm người từ từ trở lại hình dạng của Trùm Áo Vàng trong trang viên, đi qua cổng thoát về lại khu phòng nghỉ của thợ săn. Joseph nắm tay siết chặt nhìn theo bóng lưng Hastur xa dần, chợt trên tay có độ ấm, hắn nhìn qua người bên cạnh, Joseph dần buông lỏng tay đồng thời cũng tránh đi bàn tay của tiên tri rồi bỏ đi. Eli lúng túng có chút chua xót giấu tay vào vạt áo, mưa tạt lên da làm đau rát, thấm sâu vào tim của những con người đơn phương.

Jack hôn mê sâu sau cú va đập ở lưng, may mắn Hastur tìm được anh sớm bằng không đã phơi thây ngoài đại dương. Hastur ngồi ở cạnh giường nhìn tấm lưng xanh tím một mảng lớn, đâu đó trong lòng vừa giận vừa xót. Hắn chọn lảng tránh Jack để ngẫm lại những gì anh nói, hắn vẫn chưa hình dung ra yêu là như thế nào. Nhưng hắn đã biết vì đâu mà mình khó chịu khi Jack thân thiết với kẻ khác, tức tối khi ai đụng chạm vào anh, hắn chỉ muốn băm vằm kẻ ấy ra trăm ngàn mảnh nhỏ, hắn luôn để mắt đến an toàn của Jack trong các trận đấu, dù có bực bội hơn khi Jack không hợp tác nhưng hắn vẫn cứ che chắn đủ thứ, không muốn nhìn anh choáng vì đạn hay những thứ khác. Luôn vô thức chậm một nhịp để Jack có thể treo bóng kẻ sống sót mà hắn đánh gục, cả cảm giác lâng lâng rạo rực khi chạm vào cơ thể anh hoặc anh vô tình đụng vào xúc tua của hắn.

Có lẽ vì Hastur đã đặt Jack vào vị trí tối cao trong lòng, nhưng bản tính không quan tâm đến tình cảm thế gian khiến hắn bỏ qua sự hiện diện của Jack ngập tràn trong tâm trí.

"Bao giờ em mới tỉnh..."

"Hastur."

Hastur nhìn ra cửa, Joseph đã đứng đấy rất lâu mà Hastur không phát hiện ra. Hắn đã đổi quần áo ướt đi, mang đến đây thuốc men và chăn bông. "Giữ ấm cho Jack." không cần Hastur đồng ý, Joseph đã tiến đến bên giường đắp thêm chăn cho Jack. Hastur cũng không ngăn cản, miễn rằng Jack tốt hơn, nhưng hắn vẫn khó chịu: "Để ta." sau đó Hastur giằng lấy chăn trên tay Joseph quấn lại Jack rồi ôm hẳn anh lên người, không muốn Joseph lại đụng đến.

Joseph mi mắt nảy lên khi nhìn người mình thầm thương nằm gọn trong lòng người khác, hắn siết chặt nắm tay nhìn Hastur: "Thần chủ, nếu như ngài không có tình cảm với Jack thì hãy buông tha cho cậu ấy, đừng để Jack của tôi mãi sống trong ảo mộng."

"Jack là của ta."

"..."

"Joseph, ta biết ngươi đối với Jack vượt mức một người đồng đội, ta không biết gọi tên là gì kể cả những cảm xúc ta dành cho Jack. Hơn ai hết, ta muốn giấu Jack cho riêng ta, ta ghét ai có chủ ý lên người em ấy." Càng nói Hastur càng siết chặt tay ôm Jack như muốn khảm y vào lòng mình. Joseph hai tay lạnh buốt phát run, hắn nhìn chăm chăm Hastur, nếu như nói Hastur muốn giấu riêng Jack cho hắn, thì với Joseph niềm vui niềm hạnh phúc của Jack là ưu tiên hàng đầu của hắn. Vì thế, Joseph chọn buông tay.

"Tôi hy vọng ngài nhớ kỹ những gì trong lòng ngài ngày hôm nay, nếu như có hôm nào thấy Jack không vui, tôi sẽ cướp em ấy trở về." Bỏ lại câu đấy Joseph quay người ra khỏi phòng, hắn không đủ mạnh mẽ để nhìn tình cảnh ấy, có lẽ một năm, có lẽ ba năm, năm năm rồi hắn sẽ chôn vùi được tình cảm này. Hoặc có hoặc không nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại Joseph hắn rất đau lòng.

Hastur trầm ngâm nhìn người trong lòng, hắn không lo lắng về sau sẽ đối xử với Jack như thế nào, vì với một vị thần cô độc không biết bao lâu, khi có mầm xuân trong lồng ngực cảm giác tựa như tìm ra một chân lý. Hastur là thần vì thế tuổi thọ của hắn là vĩnh viễn, hắn nghĩ, càng nghĩ càng thấy sợ nếu một mai con người này rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng thì hắn sẽ phải làm sao đây. Đi đâu mới tìm thấy linh hồn của Jack để giữ bên mình, thoáng nghĩ qua thôi mà Hastur đã thấy đau đớn, phải chăng đây là yêu mà Jack từng nói.

Jack vì đau mà tỉnh lại, Hastur mới hay hắn đã vô tình siết chặt trúng vết thương trên lưng anh. "Em tỉnh rồi." Jack còn choáng đầu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, mãi một lúc sau đến mức Hastur sợ rằng anh đã bị ngốc thì anh mới lên tiếng: "Thần chủ..."

Chỉ một tiếng gọi nhẹ đã khiến Hastur yên lòng, đồng thời trái tim cũng nảy lên liên hồi: "Ta ở đây, thật may em đã tỉnh lại."

Jack cảm thấy cả người rất êm ái, anh cũng nhận ra mình được Hastur ôm trong lòng, chợt thấy ngượng ngùng: "Thần chủ, thả tôi xuống đi." Hastur tất nhiên không nguyện ý, hắn còn chưa thấy ôm đủ: "Không muốn, hãy để ta ôm em."

Jack ngạc nhiên nhìn Hastur, hắn đẩy mũ trùm ra sau đầu để lộ hoàn toàn diện mạo thật sự. Nửa bên mặt dị dạng với các tròng mắt chi chít nhìn chằm chằm vào anh, Jack lại như bị thôi miên đưa tay chạm vào thật nhẹ như sợ làm hắn đau. Hastur hơi nghiêng đầu áp vào tay Jack, râu bạc cọ vào tay anh có chút ngứa.

"Thần chủ, đây là thật sao?"

"Em sợ không?" Hastur nắm tay Jack miết nhẹ, anh vẫn nhìn hắn không trả lời, nếu như Hastur không cảm thấy Jack có bất kỳ tia sợ hãi nào thì có lẽ hắn sẽ lo lắng một phen. Jack mãi mê ngắm nhìn rồi chợt cười: "Thần chủ, ngài rất đẹp."

Hastur im lặng nhìn anh, trong ký ức xa xôi còn xót lại của hắn, những kẻ từng thấy được diện mạo của hắn đều khiếp sợ bỏ chạy. Thế mà Jack lại khác biệt bọn họ, phải chăng vì anh đã quen nhìn những thứ xấu xí. "Thật đấy, tôi không nói láo đâu, ngài rất đẹp. Tôi không nghĩ rằng ngài có diện mạo như thế này, từ trước đến nay tôi chỉ lén hình dung mà thôi..." Jack càng nói càng nhỏ, Hastur đỡ sau gáy anh bất ngờ gặm lấy đôi môi mỏng tái nhợt đang khép mở kia, hắn đơn thuần muốn chạm đến, muốn đoạt lấy.

Jack hai mắt trừng to, há hốc mồm khiến Hastur dễ dàng đưa lưỡi vào trong tham lam khám phá. Lấy lại tinh thần Jack đẩy Hastur ra, thương thì thương đấy nhưng mà đối phương không rõ yêu đương là gì, thì Jack tình nguyện mình đơn phương cả đời vẫn hơn, vì anh cảm thấy như được thương hại.

"Jack..." Hastur không hiểu nhìn Jack.

"Thần chủ." Jack nhìn sâu vào Hastur, tay vẫn còn đặt trên vai Hastur hòng giữ khoảng cách, anh nói tiếp: "Thần chủ, ngài không biết thế nào là yêu thì cũng đừng thương hại tôi. Trái tim tôi chịu không nổi." Jack khe khẽ lắc đầu, sắc mặt anh vốn nhợt nhạt, lúc này càng tái hơn. Nói xong dường như anh thấy rất tủi thân, vành mắt nóng lên, giãy khỏi vòng tay của Hastur. Hắn nhíu mày càng ghì chặt hơn: "Jack, ta đúng là vẫn chưa hình dung được yêu là như thế nào. Nhưng ta muốn em, từ lúc suy nghĩ thật kỹ càng, ta càng muốn em hơn, thời khắc nào cũng nghĩ đến em, muốn được em chọc tức, muốn trò chuyện, muốn ôm lấy. Toàn thân ta rạo rực mỗi khi nghĩ về em, Jack, có phải đây là yêu?"

Jack ngẩn ngơ nhìn thật sâu vào Hastur, từ từ cúi mặt xuống rồi vùi mặt vào đôi bàn tay của mình. Hastur không nhận được câu trả lời, trong lòng bồn chồn không thôi: "J-Jack à..."

Đột nhiên Jack choàng hai tay ôm lấy cổ Hastur, ấn nụ hôn thật mạnh lên môi hắn, va chạm này khiến cả hai đều bị đau nhưng chẳng ai muốn tách ra. Jack toàn thân phát run, không phải vì lạnh mà vì anh hồi hộp, háo hức và cả một chút lo sợ. Sợ rằng ngay lúc này nếu anh không có hành động gì, Hastur sẽ trở lại như trước kia là một vị thần lạnh lùng xa cách.

"Thần chủ, tôi yêu ngài." rời khỏi đôi môi lành lạnh của Hastur, Jack cúi mặt thì thào. Hastur nếu không ở gần và là thợ săn với đôi tai linh mẫn, thì chắc rằng đã không nghe được lời bộc bạch này của Jack.

Hastur nhẹ nhàng vuốt ve gò má Jack, hắn hơi nghiêng người tựa má lên đầu anh: "Jack, hãy dạy cho ta tình yêu là thế nào và ta muốn thực hành nó với em."

Tim Jack đập như muốn thoát khỏi lồng ngực, thình thịch những nhịp đập mạnh mẽ, thoáng một chút đôi má tái nhợt thường ngày đã ửng lên chút màu hồng. Dường như đại não của Jack chậm hoạt động, Hastur cứ thấy anh im thin thít, ban đầu còn lo lắng anh từ chối, nhưng nhìn đám mây hồng trên má kia, nhịn không được liền cúi xuống hôn hôn lên. "Có được không Jack?"

Jack cắn chặt môi dưới rồi từ từ nhả ra, lắc đầu: "Tình cảm không phải là một môn học, tôi không thể cũng không biết phải dạy làm sao, ngài hãy tự cảm nhận nó."

"Ta chỉ cảm thấy xao động với mỗi em." Hastur nhìn sâu vào mắt Jack, đưa tay miết nhẹ cánh môi anh vừa tự cắn: "Đừng tự làm đau mình, ta nhìn thấy, tâm can thật khó chịu." Nói xong hắn lại hôn môi anh, dường như hắn nghiện rồi.

Người mình thầm thương nay có cảm giác với mình, còn lưỡng lự vòng vo nữa thì thật là giả trân, Jack cũng không phải tính cách ấy, được thì cứ tiến tới thôi. Jack đặt vuốt sắc ngang cổ Hastur: "Thần chủ, nếu như một ngày nào đó ngài khiến tôi đau khổ, tôi sẽ giết ngài rồi tự sát."

Hastur hơi bất ngờ với hành động này của Jack, sau đó hắn cười hôn nhẹ lên vuốt sắc của Jack: "Ta dâng mình cho em đoạt." Hắn không cần biết Jack có hiểu ý tứ của hắn không, nhưng với hắn mà nói, nếu như một ngày Jack đến giết hắn bất kể nguyên nhân gì, hắn sẽ thật sự đứng yên cho anh đoạt mạng. Vì câu sau, Jack sẽ tự sát, hắn sẽ đoạt lấy hồn anh, hắn là thần, thể xác này chỉ là da thịt nhân gian, hắn không phải nhọc công đi tìm Jack trong bến bờ vô định. Chuyện tốt.

Jack sẽ không biết mạch suy nghĩ bất bình thường và có phần điên loạn này của Hastur, hiện tại anh lại vì hành động nhu tình vừa rồi của hắn đánh cho nhũn tim.

Hastur hiếm khi cảm thấy vui vẻ, hắn liên tục cọ lên mặt Jack, bộ râu bạc đâm đến Jack thấy đau: "Dừng lại Thần chủ, râu của ngài đâm tôi đau." lời vừa dứt thì môi lại bị chiếm cứ, nụ hôn mang sự bá đạo và dục vọng chiếm hữu, liếm láp đến khi đôi môi Jack ửng đỏ lên mới buông tha: "Jack, ta không thể kiềm chế nổi, ta cứ muốn hôn em, ôm em, thân mật với em."

Nhìn cái đầu tóc trắng bạc trước ngực, Jack cảm thấy như mình đang mơ. Vòng tay ôm lấy Hastur: "Ngài cứ thỏa thích làm những gì ngài muốn."

Hastur nuốt khan một cái nhìn Jack, bàn tay chen vào lớp chăn anh đang quấn, vuốt ve làn da lành lạnh. Hắn choàng tỉnh: "Lưng đau không?" giọng Hastur khàn khàn, nghe ra đã biết đang cố áp chế dục vọng bừng bừng. Jack ngẩn người giây lát mới chợt nhớ, thành thật gật đầu: "Đau." thật sự là đau, không nhắc thì thôi nhắc đến liền thấy khó chịu.

Hastur vỗ vỗ vào đùi Jack: "Xoay lại cho ta xem."

Jack ngoan ngoãn đứng lên xoay lại, tay thả chăn xuống, Hastur nhìn mảng bầm lớn khi nãy bây giờ càng sưng tấy lên, trong lòng cứ buốt nhói. Da trầy xước có hơi rướm máu. Hastur giữ eo Jack, tiến đến gần hôn thật nhẹ lên vết thương: "Ở đây năng lực của ta bị hạn chế, ta không thể giúp em chữa lành ngay lập tức."

"Không sao, tôi cảm thấy không tổn thương đến gân cốt, chỉ là phần mềm thì vài hôm sẽ hết." Jack muốn kéo chăn trùm lên và xoay người lại, nhưng Hastur cứ giữ chặt eo anh còn không ngừng hôn lên lưng. Vết thương nóng như vết bỏng rồi.

"Thần chủ, cảm ơn ngài đã cứu tôi." Jack trầm trầm nói.

Hastur chuyển tay vòng ra phía trước ôm lấy Jack, đồng thời kéo anh ngồi lại trong lòng mình: "Ta sợ hãi, khi nghe loa thông báo em gặp lỗi hệ thống giả lập văng vào biển, ta chỉ muốn ngay lập tức rút cạn nước. Trang viên này thật sự rất đáng chết, năng lực của ta đều bị khóa lại."

Jack ngồi trong lòng Hastur và được hắn ủ ấm, đưa tay vuốt ve bộ râu bạc cưng cứng kia: "Và ngài vẫn vớt được tôi vào bờ, tôi vẫn sống, đều nhờ ngài."

Hastur không nói gì chỉ ôm Jack thể hiện nỗi sợ hãi của mình, Jack vỗ vỗ cánh tay Hastur xem như một lời trấn an.

Sau ngày hôm ấy Hastur dọn sang ở lỳ phòng Jack, nhìn căn phòng toàn tranh vẽ hắn, bỗng dưng thấy vừa tự hào vừa chua chua. Hắn sẽ không thừa nhận rằng hắn ghen với chính mình đâu, chết tiệt, hắn sờ sờ đứng ở đây còn vẽ chuyên chú như vậy?!

"Jack..." Hastur trườn đến ôm ngang hông Jack đang ngồi vẽ hắn. "Chú ý đến ta một chút đi."

Jack vẫn hí hoáy cọ trong tay: "Ngài xem, có giống ngài không, Hải vương." Jack quẹt một đường màu xanh lên vai áo, Hastur nhìn anh say mê Hải vương kia mà thấy cay cay: "Jack!"

"Hửm?" Jack hơi nghiêng người qua nhìn xuống Hastur đang co lại thành một khối quấn trên eo anh: "Ngài đẹp lắm."

"Không phải trọng điểm Jack à, bức tranh kia hấp dẫn hơn ta sao, mạnh mẽ hơn ta sao, thời gian em ngắm nhìn nó còn nhiều hơn nhìn ta."

"Ngài ghen với hình vẽ của chính mình sao Hastur." Jack buồn cười quẹt một cọ lên tay Hastur, hắn nhìn màu xanh trên tay lại nghe Jack nói trắng ra cảm xúc của mình, hậm hực hừ mạnh một tiếng.

Jack muốn đứng dậy nhưng bên hông đang treo một con bạch tuộc khổng lồ nên không thể nhúc nhích, đành cúi xuống hôn lên sóng mũi cao thẳng của Hastur: "Thần của em, em vẽ ngài thật nhiều vì em muốn nhìn đâu cũng thấy ngài bên cạnh em."

Hastur nhìn đôi mắt đỏ rực của Jack, mái tóc nâu trầm bồng bồng, sao mà đẹp như thế. Thực tế cho thấy, đại não người đang yêu luôn tự động chuyển đổi nhận thức thực tiễn, mà kệ đi, ai bảo là yêu cơ chứ. Hastur đứng dậy bế ngang Jack thả lên thảm lông dày được lót trong phòng, cả thân hình to lớn của hắn lập tức đè lên.

"Jack, ta muốn em."

Jack cười ra tiếng vòng tay lên cổ Hastur, dâng đến nụ hôn nồng nhiệt và cơ thể hoan nghênh người đến lấy.

Trọng lượng cơ thể và kích thước đều đổ ập lên người Jack, nhồi đến mức Jack phải thất thanh kêu rên. Cái thứ hung khí gì đây, xỏ xuyên anh không biết mệt mỏi à.

Đôi chân dài hơi gầy của Jack được Hastur giữ lấy kéo sang hai bên, nơi tư mật mở rộng đón nhận va chạm mạnh mẽ từ vị thần viễn cổ. Dịch nhờn ướt át từ xúc tua đặc biệt tiết ra bôi lên càng làm cho Hastur dễ dàng đánh chiếm. Jack hơi rướn người cúi đầu liền thấy Hastur xâm nhập mình như thế nào, vừa ngượng vừa sướng đến không phân biệt nổi thời gian.

Hơi thở nóng hầm hập phả vào lỗ tai mẫn cảm, Jack hỗn hển khàn giọng rên rỉ: "H-Hastur.....chậm một chút...aah..."

Nghe Jack gọi tên mình, Hastur càng thêm hưng phấn trướng thêm một vòng, tuy nhiên hắn thương Jack đau nên cũng chậm lại, nhẹ nhàng đưa đẩy vào mật động của riêng hắn này. "Thích không Jack?"

Jack hai mắt mông lung, há miệng thở dốc: "Thích...sướng lắm.."

"Ta làm tốt không?" Hastur trầm giọng cười cười, Jack liền gật đầu, còn đưa tay đến nơi giao hợp sờ sờ một phần anh em của hắn còn bên ngoài, không biết sống chết hất cằm cười: "Tốt, Hastur...nữa..."

"Em chết chắc rồi!" Hastur lật Jack lại để anh ngồi lên người mình, tay ghì chặt eo Jack, ưỡn hông đem toàn bộ dương vật nhập vào mật động kín kẽ. Chạm trúng điểm nhạy cảm, Jack cong người run run, sung sướng tỏa khắp toàn thân, ngón chân cũng co chặt lại. Tất nhiên thì mật động kia cũng siết lấy Hastur, không ngừng co rút nuốt càng thêm sâu.

Cả hai thất thanh kêu lên, Jack cúi xuống hôn hôn bên mặt dị dạng của Hastur, sống chung anh đã cạo sạch bộ râu của Hastur, nhìn hắn trẻ hẳn ra. Thăng hoa trong tình cảm lẫn tình dục, Hastur và Jack thỏa mãn ôm chặt lấy đối phương, dùng những phương thức và cảm nhận nguyên thủy nhất, hết mình trao cho nhau.

Nồng nhiệt qua đi, Jack nằm trên người Hastur, phía sau vẫn còn cắm vào hung khí lợi hại của vị thần nào đó. Hastur xoa thắt lưng Jack, một chút lại di chuyển xuống nắn bóp mông anh. Jack trong bụng hơi trướng, biết Hastur lại tống vào đây vài quả trứng. "Thần của em, sao ngài lần nào cũng để trứng vào người em."

Hastur nhìn anh có chút thâm trầm ái muội: "Muốn nhìn em sinh trứng cho ta."

Jack nhăn mũi chống người ngồi dậy, phân thân phía sau còn đang cắm vào người anh kia lập tức thuận thế trượt vào trong mật động còn mềm. Jack rên nhỏ một tiếng, Hastur nhếch môi: "Cục cưng, em thật nhiệt tình, còn muốn nữa sao?"

"Ngài im!" Jack chống hai tay lên ngực Hastur, nhổm người dậy cảm nhận vật kia rời khỏi cơ thể mình. Cảm giác trống rỗng bất ngờ có chút không quen, nhưng cũng không thể cứ cắm mãi.

Jack quỳ thẳng lên, hai tay sờ sờ bụng dưới có hơi căng, phía sau như có gì đó trượt xuống đến cửa huyệt rồi nghẹn lại. Mái tóc Jack ướt mồ hôi, vài sợi dán vào gò má còn ửng hồng sau lần làm tình, Hastur nhìn đến u mê.

Hắn đưa hai tay bao trọn mông Jack, hơi tách ra, ngón tay lách vào trong đâm rút vài lần. Jack giữ lấy tay Hastur không để hắn tác oai tác quái nữa: "Yên nào Hastur, để em "sinh" bạch tuộc con cho ngài." Hastur nghe trong đầu nổ ầm một tiếng, tuy hắn thường thừa lúc thấy Jack hứng tình sẽ thông qua xúc tua đẩy vào người Jack mấy quả trứng vô tinh, vừa tăng tình thú vừa bổ não Jack sẽ sinh vài tiểu bạch tuộc cho hắn. Nhưng là lần đầu Jack chiều theo Hastur nói ra chữ này.

Hastur hôn lên bụng Jack, lại cắn một cái, Jack ăn đau liền đánh lên vai Hastur. Có chút đau nhưng mà không thành vấn đề, mắng là yêu đánh là thương.

Hastur cũng ngoan ngoãn lại, hắn tựa vào đầu giường nhìn Jack quỳ thẳng hai bên hông mình. Mật động kia co rút vài lượt, mang theo tinh dịch của Hastur quả trứng đầu tiên trượt khỏi người Jack. Anh đỏ lựng cả người trước ánh mắt như có lửa kia của Hastur nhìn chằm chằm vào nơi tư mật: "Ngài đừng nhìn nữa." Jack vươn tay che mắt Hastur lại, hắn cười khẽ gỡ tay anh ra: "Đều đã nhìn tường tận cả trong lẫn ngoài, em còn có cái gì ta chưa thấy qua."

"Vấn đề không phải là nhìn rồi hay không, em ngượng ngùng ngài biết không hả!" Jack vùng vằng, mấy quả trứng còn lại theo động tác của anh mà dồn xuống. Hastur không nói thêm nữa, đan hai tay mình vào hai tay Jack: "Phải phải phải, đều nghe em."

Jack thở hắt ra, qua ba lượt bảy hồi gắng sức cũng "sinh" thêm một quả trứng nữa, trong bụng vẫn cứ nặng trĩu, Jack trừng mắt nhìn tên đầu xỏ, ấy thế mà thấy Hastur cười có chút ngốc nhìn hai quả trứng nằm trên bụng hắn. Bỗng dưng không mắng được nữa.

Mãi mới lấy ra hết năm quả trứng trắng trắng tròn tròn, Jack lúc trước nhìn thấy không cảm thấy gì, nhưng hôm nay lại khó mà nói được tâm tình của mình.

"Ngài muốn có hậu duệ sao?"

Hastur ngẩn ra vài giây rồi cười: "Không nhất thiết, ta sống đã bao lâu rồi, nếu như muốn có hậu duệ nối dòng thì từ lâu đã có rồi. Ta chỉ là muốn cùng em thôi."

Jack cẩn thận rút khăn lau năm quả trứng, Hastur nhìn anh: "Em định làm gì thế?"

"Lau sạch rồi ấp nở."

Hastur chợt cười phá lên: "Trứng vô tinh, em ấp đến hỏng luôn mất."

Jack nghệch mặt ra, chẳng lẽ đem chiên, anh cảm thấy mình không tình nguyện ăn trứng chính mình "sinh" đâu. Đang đấu tranh tư tưởng thì Hastur đã kéo Jack đến hôn hai má anh: "Trứng bạch tuộc, cứ thả vào biển thôi."

Sau đó hắn bổ sung thêm: "Nếu em thật sự muốn sinh cho ta hậu duệ, lần sau ta sẽ cố gắng thụ tinh." Jack nhìn gương mặt nghiêm túc của Hastur, cảm thấy đầu chạy thật nhiều hắc tuyến: "Thần của em ơi, em là đàn ông! Hậu duệ của ngài, căn bản là mơ đi, em không cho phép ngài lén lút sinh bên ngoài đâu!"

"Nhớ rõ, nhớ rõ." Hastur cưng chiều nhìn Jack, hậu duệ ấy à, như đã nói hắn không cần thiết có, sau đó lại ôm người ôn tồn hàn huyên vài chuyện.

Hôm sau Jack đem trứng len lén thả xuống biển rồi tiếp tục trận đấu. Hastur đi theo sau anh, hai người lên trên tàu lớn ngắm nhìn biển khơi, mặc kệ tám kẻ sống sót đang nổ lực giải máy ngoài kia.

.

.

.

Hết.
Cái kết hơi chuối 🙄🙄🙄🙄 vì hết xí quách rồi...
.
Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro