owenjay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm nhộn nhịp, ánh đèn của những toà cao đô rải khắp một vùng trời tạo nên vẻ phồn hoa lộng lẫy. Từ trong lớp chăn ấm, Jay lục đục dần tỉnh giấc. Mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, bản thân bỗng không kiềm được mà rơi nước mắt. Em, lại nhớ hắn rồi

" Owen à, em thật sự rất nhớ anh. Nhớ đến thấu tâm can "

Phải, Owen là tên người em thương. Đã lâu rồi em không được gặp hắn, gần 1 năm chăng ? Jay nhớ nhung đôi mắt xanh, mái tóc vàng của hắn. Em nhớ cách hắn yêu chiều, bao bọc em, từng cử chỉ của Owen em đều khắc rõ trong đầu

Lần cuối em được bên cạnh Owen là khi mùa xuân đến, anh đào nở rộ một góc trường tạo nên khung cảnh bình yên tới lạ, hôm đó hắn đặt cằm vào vai em mà thủ thỉ

" Jay này "

" Ơi ? " - cái đầu nhỏ vẫn chăm chú đọc sách

" Vài ngày nữa tớ sẽ trở về Anh định cư, hôm ấy Jay tiễn tớ ở sân bay có được không ? "

" V-về Anh ? " - em bất ngờ, không tin vào tai mình liền hỏi lại

" Ừm " - hắn đáp nhỏ

Cả em và Owen đều lặng người đi, đáng lẽ Owen không nên nói với em điều này vì sợ em sẽ buồn. Nhưng nếu hắn cứ vậy mà rời đi thì còn tệ hơn không nói, em vốn dĩ là người rất nhạy cảm, từ nhỏ đã luôn chịu áp lực từ gia đình, hắn là điểm dựa duy nhất của em, là người mà em hoàn toàn tin tưởng. Nếu hắn đi thì ai sẽ lo cho Jay đây ? ai sẽ chăm sóc em của hắn ?

" Đ-được, hôm đó tớ sẽ tới sân bay cùng Owen "- em cúi gằm mặt, cố gắng nuốt nghẹn ngào trả lời

Owen giật mình quay sang em, hắn biết em là đang cố gắng không để nước mắt rơi. Bản thân đành ôm em trong lòng dỗ dành

" Ngoan, tớ vẫn sẽ quay về Hàn nên đừng khóc nữa. Tớ xót "

" Owen sẽ quay lại thật chứ ? "

" Chắc chắn "

Xem như hắn tạm thời trấn an được em, Jay cảm thấy an toàn, yên bình khi được bên người thương. Em ước thời gian chỉ vĩnh viễn dừng lại ở khoảng thời gian này để hắn luôn bên em. Ai chẳng ích kỉ khi yêu, đúng không ?

----------

Quay về với thực tại, em thoát khỏi kí ức vừa rồi. Đó là kí ức đẹp nhất với em, miễn là có Owen ở bên thì dù ở đâu, lúc nào cũng đều đẹp

Em bất chợt lả đi, cả người bất giác rơi tự do xuống giường, loạng choạng quơ tay tìm kiếm thứ gì đó

" M-mệt quá..ức..mình cần..thuốc "

Em khó khăn với lấy vài viên thuốc và cốc nước trên kệ tủ, không cẩn thận làm thuốc văng tung toé dưới sàn, ly nước cũng rơi vỡ tan

" Người mình lại bắt đầu nóng rồi "

Jay thở hổn hển trên giường, cơn sốt tái phát. Cả người em nóng ran đổ mồ hôi hột

" A-ai đó..giúp tôi..với " - em phát ra tiếng kêu yếu ớt

Dần dần mắt em trĩu xuống, em không trụ được nữa rồi

" Jay, em ở đâu !? "

Hình như có người gọi em, cố lấy chút tỉnh táo nhìn xem đó là ai. Trong mắt em bây giờ xuất hiện mái tóc vàng quen thuộc, nhưng mờ quá, chẳng kịp nhìn nữa

" O-Owen..là anh đúng chứ ? " - em thều thào

" G..Giúp em với, hức "

Người kia có linh cảm ai đó đang cần mình, bất chợt chạy vào mở cửa phòng. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng nước và thuốc vương vãi trên nền sàn

" Jay, em làm sao thế này ? " - hắn bàng hoàng nói lớn

Vội chạy tới bên em, sao giờ em có thể nhẹ đến vậy. Rốt cuộc trong gần 1 năm qua em có ăn uống đầy đủ không hay bỏ bê bản thân ?

" Người em ấy nóng ran, sao lại sốt cao tới vậy "

Hắn chạy tới kệ thuốc lấy vài viên hạ sốt cùng ly nước mới, đỡ em ngồi vào người cho uống. Giờ đây em nửa tỉnh nửa mê, chỉ ý thức được hắn đang bên cạnh mà dựa vào nức nở

" Em nhớ Owen lắm, Owen ở lại với em được không ? đừng đi nữa " - Jay vừa khóc vừa ôm cổ hắn thật chặt

Từng câu từng chữ như xé nát lòng hắn, tự trách sao bản thân có thể vô tâm mà khiến em ra nông nỗi này, Owen chưa từng nghĩ JayJo có thể nhớ hắn tới khóc

" Anh đây, anh ở đây với em. Xin lỗi vì đã để em thiệt thòi, anh xin lỗi "

Hắn nhìn em nức nở mà đau lòng ôm em chặt hơn, từ khi hắn về Anh em không khi nào nguôi ngoai nỗi mong nhớ. Cảm giác tủi thân cứ như vậy mà lớn dần, em sợ hắn sẽ hết yêu em, chán ghét và bỏ rơi em

" Owen..hức..đừng bỏ em..một mình nữa "

" Anh cũng rất nhớ em, cách em nửa vòng trái đất ngày ngày đều là muốn thời gian trôi nhanh để quay về với bé con. Nín đi, nhìn em khóc anh đau " - Owen hôn lên khoé mắt em còn đang ươn ướt, tay vuốt sống lưng em mà vỗ về

Hắn lúc nào cũng dịu dàng như vậy, quan tâm em từng chút, biết cách làm em yên lòng. Từ khi quen em Owen đã thay đổi rất nhiều, em là người đầu tiên và duy nhất có thể khiến hắn buông bỏ kiêu ngạo mà chiều chuộng, sủng nịnh, từ kẻ manh động hoá ân cần nhỏ nhẹ. Tất cả đều là vì em, chỉ riêng mình em - Jo Ja Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro