Chương 16: Tiện Nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là Du Cảnh Hoan xuyên qua cơ thể Du Trịnh Nghiên, nhưng một lòng vẫn là một lòng, tình cảm đơn phương chính là Du Cảnh Hoan phải thay thế Du Trịnh Nghiên. Cho nên cô, hiện tại, từ lúc xuyên đến bây giờ có xảy ra chuyện gì, cô vẫn rất thương. Giống như trong một bầu trời trăng xanh, chỉ có tiếng hát đêm trăng xanh, như tình đơn phương, cũng chỉ là  tình đơn phương chưa có hồi kết. 

Sáng hôm sau, Du Trịnh Nghiên chỉ nhấp một ngụm nhỏ rượu đã say đến về nhà từ lúc nào cũng không biết, chỉ là ngày hôm sau ngủ đến buổi trưa, bỏ lỡ chuyến đi bơi cùng với các cô gái của mình, Kim Đa Hiền, Tôn Thái Anh và bạn đi cùng Tiêu Yên. Xem xung quanh không có ai ở nhà, cho nên Du Trịnh Nghiên vừa vệ sinh cá nhân xong liền đi đến bãi biển, trên người vẫn vận bộ đồ hôm qua, chỉ khoác thêm một cái áo sơ mi from rộng sọc đen xám trắng không cài cúc áo, còn căn biệt thự để người hầu trong coi.

Vừa bước chân ra ngoài, Du Trịnh Nghiên cảm thấy buổi trưa ở đảo Bali không nắng gắt như ở những nơi khác đất nước quê nhà mình, buổi sáng với buổi trưa đều như một, vẫn giữ một màu trong xanh tươi mát. Cô đeo kính râm màu vàng, từ từ sải bước chân xuống nền các trắng, trên tay còn cầm một cốc coffee đen.

Đi đến cũng rất gần, cô đến nơi cũng đã thấy Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du, Kim Đa Hiền, Tôn Thái Anh, Tiêu Yên đang đánh bóng chuyền dưới biển, ở dưới biển rộng rãi, không đông người, cho nên chơi môn bóng chuyền cũng rất thích hợp.  Đặc biệt là các cô nàng đều chọn cho mình một chiếc bikini hai mảnh đủ màu sắc, Du Trịnh Nghiên cảm thấy mũi muốn phun máu, liền chọn cho mình một chỗ ngồi dưới tán cây lá dừa, chỗ ngồi lý tưởng. 

"Tiên, tiên sinh, có thể cho em mượn áo được không.?"

Bên cạnh liền phát ra tiếng nói lấp bấp, Du Trịnh Nghiên quay sang mới phát hiện, Tiêu Yên đang đứng bên cạnh, tay ôm ngực, mặt cúi xuống có chút kì quái:"Áo tắm của em bị trôi đi mất rồi, tiên sinh cho em mượn áo một lát được không? Mấy người đằng sau nhìn em, rất biến thái.."

Thì ra là áo tắm bị nước cuốn đi, cho nên mới đứng tướng kỳ quái như vậy, cô nhướn mắt nhìn ra sau, ở phía sau lưng Tiêu Yên đúng thật còn có khoảng chừng bốn năm tên đang dùng gương mặt lưu manh dán trên người cô ta. 

Du Trịnh Nghiên đang ngồi ở ô che nắng của các nàng, nên bên cạnh là đồ tắm của các nàng, cô không muốn để Tiêu Yên mặc đồ của mình, cũng không muốn cô ta mặc đồ của các cô bạn gái mình, nên quay sang một cái bàn trống có hai cái khăn tắm lớn, lấy một cái đưa cho Tiêu Yên.

"Lần sau cẩn thận một chút, đây, cô về nhà thay đồ đi." 

Tiêu Yên có chút tiếc nuối vì cô muốn mượn áo Du Trịnh Nghiên chứ không phải khăn tắm, nhưng thân trên đang ở trần, cho nên cứ quấn khăn trước đã. Tiêu Yên vừa tiến lên phía trước đã vấp phải chân ghế, cho nên toàn thân đều ngã ập lên người Du Trịnh Nghiên, cô ta định về khách sạn để thay đồ khác, trên người chỉ có duy nhất cái khăn tắm, bây giờ ngã lên người cô cho nên khăn tắm liền bay đi một khoảng xa. Vừa vặn đám người Kim Đa Hiền đi về phía cô, chứng kiến cảnh này, trong lòng liền sôi sục máu, Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh lo lắng chạy đến đỡ Tiêu Yên lên, mới nhận ra thân trên của Tiêu Yên đang ở trần. 

"Tiêu Yên, áo tắm của cậu.."

"A! Tớ đi bơi không cẩn thận để tuột dây áo tắm, áo tắm liền bị cuốn trôi đi mất, là nhờ Du tiên sinh cho tớ mượn khăn." Nói xong liền ngước lên nhìn Du Trịnh Nghiên, lắp bắp:" Em bị vấp vào chân ghế, cảm ơn Du tiên sinh đã đỡ em." 

Tôi không hề đỡ cô, còn không mau đứng dậy, ôi bụng tôi. Du Trịnh Nghiên căn bản không động tay động chân, cũng không hề nhìn xuống, nếu nhìn xuống sẽ thấy cảnh xuân của Tiêu Yên. Ngược lại Tiêu Yên còn mong Du Trịnh Nghiên nhìn xuống một cái, nhưng cô không hứng thú với Tiêu Yên. Kinh nghiệm ba năm rưỡi được huấn luyện thành sát thủ chuyện nghiệp, Du Trịnh Nghiên làm sao không nhận ra mưu đồ của Tiêu Yên.

Các cô nàng kia trừng mắt, giúp đỡ cô gái này đúng là việc tốt, nhưng cô ta hở trên che dưới nằm trên người Du Trịnh Nghiên, huống hồ Du Trịnh Nghiên là người thương của các nàng, bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận.

Du Trịnh Nghiên có chút khó chịu, nhất là vùng bụng bên trái, vết thương tuy lành nhưng còn còn một chút ê ẩm:" Đa Hiền, cái khăn bên cạnh kìa, đưa cho cô ta đi." 

Kim Đa Hiền lập tức cầm cái khăn, đi đến đỡ Tiêu Yên đứng lên, nhưng tác động rất nhanh, nếu không phần trên đã khoả thân trước mặt Du Trịnh Nghiên. Đợi sau khi Tiêu Yên đứng lên, Du Trịnh Nghiên liền đứng lên theo, phủi phủi người rồi tươi cười:" Các bảo bối, chúng ta đi tắm thôi." 

Vừa về đến căn biệt thự, Du Trịnh Nghiên đã thấy sắc mặt các nàng không tốt đẹp gì:" Sao vậy?"

"Không sao!" Các nàng hậm hực, đồng thanh lên tiếng.

"Không phải là thấy mỹ nữ ôm chị nên ghen đó chứ?" 

"Ai bảo, đồ đáng ghét!" 

Lần thứ hai các nàng đồng thanh, đánh yêu một cái vào người Du Trịnh Nghiên rồi lần lượt đi tắm. Các nàng nghĩ chuyện bị nước cuốn trôi đi chỉ có trong phim thôi, không nghĩ ngồi đời sẽ thành ra như vậy, còn táo bạo hơn trong phim. 

Khi các cô đã tắm xong, quần áo cũng mặc chỉnh chu, Tiêu Yên cũng đã tắm xong, quần áo đầy đủ hơn lúc nãy. 

Có điều quần áo của Tiêu Yên có mua ngoài hàng chợ, ướm lên người thì đều nhìn như hàng hiệu cao cấp, ở khách sạn hạng trung đương nhiên có máy sấy tóc, nhưng tóc Tiêu Yên vẫn ướt lem, xoã phía trước ngực và sau lưng, càng thêm phần quyến rũ. Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh thì không có mặt ở đây, có lẽ đã đi du ngoạn vi vu ở nơi nào rồi.

"Quần áo cũng đã thay rồi, cô còn đến làm gì.?"  Du Trịnh Nghiên cau mày, nhìn Tiêu Yên đang ngồi trước mặt.

"Em.. em đến cảm ơn chị, Du tiên sinh, em có thể mời chị đi ăn chứ?" 

Phác Chí Hiếu tuy không cảm thấy phiền toái nhưng cái cô Tiêu Yên này từ đầu đến cuối chỉ muốn gây sự chú ý đến Du Trịnh Nghiên, không hề nhìn đến các nàng một cái. Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên nổi giận:"Em không muốn ở đây nữa, em về phòng đây!" Vừa nói xong đã đứng lên bước đi, Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Chu Tử Du cũng đứng lên đi theo. Du Trịnh Nghiên cũng không muốn nói nhiều, từ chối rồi đứng lên đi theo, nhưng vừa đến lên, Tiêu Yên đã nắm lấy tay cô, làm cô lập tức muốn hất ra, đột ngột các cô nàng quay lại, nhìn thấy cảnh này đều chạy như bay về phòng ngủ.

Du Trịnh Nghiên nhất thời tức giận, hất tay Tiêu Yên ra:"Bỏ tay ra."

"Em, em, em sẽ tìm các chị ấy giải thích..! Tất cả chỉ là hiểu lầm." Tiêu Yên không nghĩ sẽ ra như vậy, rối rít đứng lên.

"Tôi mong cô sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy." Du Trịnh Nghiên cũng không ngăn cản, ngồi uy nghiêm trên ghế.

"Du tiên sinh yên tâm!" Nói rồi liền một mạch chạy đi.

"Đợi đã!" Tiêu Yên chạy rất nhanh, mới đây đã đến bên cạnh các nàng, đứng trước cửa phòng ngủ màu hồng, miệng tíu tít giải thích:"Các chị hiểu lầm rồi, em và Du tiên sinh không có gì đâu."

Bình Tỉnh Đào nhíu mi:"Cô đến đây giải thích như vậy thôi sao?"

"Có thể, do Du tiên sinh nhìn tôi có phần quyến rũ cho nên.. " 

"Cho nên thế nào?" 

"Cho nên muốn nảy sinh ý định với tôi." Tiêu Yên lộ ra nụ cười ma mị, không ngượng mồm mà nói.

Các nàng:". . . " Đúng là một con bánh bèo ti tiện, tự phu!

Nếu không phải Du Trịnh Nghiên đã đứng ở phía sau từ lúc nào, các nàng đã xông đến đè cái con tiện nhân này ra đánh một trận cho sảng khoái.

"Tôi để cô đến đây giải thích, hay đến đây tự biên tự diễn.?"

Vẻ mặt Tiêu Yên đầy hắc tuyến sợ hãi nhìn ra đằng sau, không phải Du Trịnh Nghiên đang chờ mình ở phòng khách sao, sao đột nhiên đã đứng ở đây rồi.?

Du Trịnh Nghiên chậm rãi đi đến, cười khổ:"Các bảo bối à, các em không nhận ra, cô gái này chính là muốn làm người thứ ba chen vào chính giữa chúng ta sao? Đúng rồi, không biết Đa Hiền và Thái Anh sẽ thế nào khi biết người bạn của mình lại muốn trở thành chị dâu mình.?"

Tiêu Yên chỉ có một mình, đầy hoảng sợ lấp bấp:" Em, em.." 

"Chị A Nghiên, chúng em thấy rồi." 

Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh từ lúc nào đã xuất hiện, đi đến phía bọn họ. Chả là hai người tìm được một quán ăn nổi tiếng lừng danh, nên đến căn biệt thự tìm mọi người đi ăn chung, vừa đến đã nghe tất cả câu chuyện, tâm trạng cũng không còn để đi ăn:"Không thể tin được, đúng là hối hận khi đã kết thân với một con sói đầy mưu kế như cô!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro