Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi lên một ca khúc nhẹ nhàng tựa như một bản nhạc buồn rượi, báo hiệu điều không lành vừa xảy đến. Min Yoongi một thân một mình loay hoay đỡ người vợ sắp cưới của mình lên giường. Gã chán nản nhìn anh say khướt, mặt đỏ bừng nằm lộn xộn.

" Yoongichi~, mau đi ngủ thôi"

" Được được, anh mau ngủ đi"

Nghe đến cái biệt danh một phần tinh nghịch, ba phần đáng yêu mà chàng trai trong cơn say gọi mình. Lập tức gã đã phải thở dài mệt mỏi, nhắc nhở Kim Seokjin đừng uống quá nhiều nhưng anh lại quá đỗi vô tư, tự tin uống nhiều ly trong tối.

" Yoongichi~"

" Hửm? Anh lại làm sao?"

" Sao cậu chưa nằm xuống vậy, tôi muốn ôm ưm"

Không ngờ khi say anh lại bám người và dễ dàng hỏi những thứ kì lạ. Gã chật vật lắm mới một mình lái xe chở anh về, dù sao tối rồi cũng chẳng còn có lấy một bóng người.

Min Yoongi im lặng đứng dậy, quấn chăn quanh người để giữ yên cho người nọ khỏi lảm nhảm thêm. Tắt đèn rồi bỏ ra ban công.

Ở bên ngoài, trời tối đen như mực. Trăng lủi đi đâu mất, mở ra cuộc chơi trốn tìm cùng với gió rừng. Lấp đầy phổi bằng một cái hít sâu, không khí lạnh lẽo của màn đêm khiến đầu óc gã tỉnh táo hơn hẳn. Dù vậy gã vẫn không giấu được vẻ mặt đỏ ửng vì lạnh, Min Yoongi đã phải kéo khít áo len dày chắn hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể mình.

Reng...Reng..Reng

[ Nói?]

[ Yoongi hyung? Jungkook lại nhập viện nữa rồi!]

[ Ừ, mai anh đến]

Min Yoongi thẳng tay cúp máy, chẳng để cơ hội cho đầu dây bên kia hồi đáp. Gã lạnh lùng cho chiếc điện thoại vào túi, vốn dĩ việc cậu em út ham vui của gã thường xuyên vào viện vì đua xe không phải là hiếm. Nặng thì nằm viện mấy tháng, tuần nhẹ thì băng bó vài ngày.

~

Trời chưa sáng hẳn, những tia nắng sớm mai đầu tiên chỉ mới bắt đầu chiếu sáng. Kim Seokjin đã được Min Yoongi đánh thức trong tình trạng còn đang say giấc. Chẳng giải thích nhiều mà kêu anh đi thay đồ. Dù sao thì gã cũng có quyền lực hơn, Jin đành chịu thôi. Xong xuôi, Min Yoongi ngồi trong xe chờ sẵn, khi anh vừa lên liền lập tức phóng đi.

Chiếc xe lăn bánh chạy bon bon trên đường lớn. Kim Seokjin lim dim vì dư lại chút khí rượi. Bàn tay trắng thon dài sờ lên mặt kính bị mờ dính chút sương. Dù trong xe hơi vẫn giữ được sự ấm cúng nhất định nhờ máy sưởi nhưng ngoài trời không khí vẫn gần như đóng băng đến nơi.

" Yoongi này, hôm qua tôi có làm gì khi say không vậy?" Anh dựa đầu vào ghế, nhúc nhích nhìn người nọ đang tập trung lái xe.

Gã đánh lái rẽ phải, đánh mắt liếc sang gương, Jin thoải mái ngồi tựa lưng, hé mắt chờ đợi câu trả lời. Trông anh như một cục bông vậy, chiếc áo hoodie màu trắng thật sự làm anh dễ thương hơn.

" Không, anh không thắt dây an toàn?"

" Chà, tôi quên mất!"

Kim Seokjin kéo sợi dây, thắt chặt dây. Mỉm cười trừ, anh dường như còn cảm thấy tội lỗi vì hôm qua bản thân làm lỡ mất lịch đi thử đồ.

" Xin lỗi vì-"

"Đừng bận tâm, hôm nay đi thử cũng được"

Như đoán được suy nghĩ của anh. Gã trấn an, chất giọng trầm như đang xoa dịu jin khiến anh sốc lại tinh thần.

"Min Yoongi này, nếu như không cưới tôi chắc đã có một cô gái may mắn khác đã phải lòng cậu nhỉ? Uổng phí thật"

" Thế ý anh là anh phải lòng tôi à?" Gã cười châm chọc. Cố tình làm anh bối rối.

" Không, ý tôi là cậu như một người đàn ông lí tưởng mà nhiều cô gái mơ ước vậy"

" Rồi, dù sao thì nếu anh thấy tiếc có thể hủy hôn"

Nói đến đây, Kim Seokjin lập tức giận đến câm nín. Rõ ràng là hôn nhân bắt buộc thì làm gì có chuyện từ chối hay hủy, đã vậy đành chấp nhận chứ anh có muốn đâu. Anh quay đầu chống cằm dương mắt nhìn ngoài đường. Kết thúc cuộc nói chuyện trong bực dọc.

___

" Em là muốn làm hyung lo chết hả?"

Tiếng nói trách móc vang vọng bên tai. Là tiếng nói của người anh trai lớn hơn cậu hai tuổi. Dù Jeon Jungkook đã cố ngọ nguậy mở mắt nhưng mọi thứ trên cơ thể của cậu hiện tại vô cùng đau nhức đến mức không thể cử động nỗi. Đột nhiên tiếng nói Jimin chẳng còn, thay vào đó là tiếng lục đục ồn ào, lát sau lại tiếp tục rơi vào im lặng. Lúc này, cậu chậm rãi mở mắt, cử động nhẹ ngón tay. Đảo mắt quanh phòng bệnh, nhanh chóng gương mặt điển trai đã phải nhăn mày cau có.

Cậu ghét nơi này! Ghét mùi sát trùng, ghét bịch trùng nước, ghét những cây kim chi chít đâm vào cơ thể mình.

Đơn giản vì Jeon Jungkook ghét màu trắng

Nhưng sau vài lần dại dột được đưa đến bệnh viện. Nỗi chán ghét của cậu đối với nơi này cũng vơi đi một nửa.

" Em tỉnh rồi à?"

Một người con trai xa lạ ngồi trên cái ghế trước mặt cậu. Anh đặt tay lên trán lo lắng hỏi han Jeon Jungkook nữa.

Kì lạ?

Chẳng phải bình thường là người anh trai Park Jimin hiền lành sẽ lẽo đẽo ngồi chỗ đó à? Sao giờ lại thay bằng một người khác thế này?

" Anh là Kim Seokjin, an-"

" Ưm, anh tôi đâu?"

Jeon Jungkook phớt lờ chống một tay ngồi dậy, cơn đau ập đến làm cậu phải để lưng tựa lên giường. Trong lòng dâng lên nỗi bất an, cậu phải mau đi tìm người anh trai kia.

" Em từ từ, còn bị thương đừng vận động nhiều. Park Jimin và Min Yoongi đã đi ra ngoài có việc!"

" Anh là ai?"

" Anh là Kim Seokjin, anh dâu của em"

" Anh dâu gì cơ?"

" Anh là vợ sắp cưới của Min Yoongi."

" Ra là hôn phu của Yoongi hyung"

Ánh mắt của cậu chính thức chuyển sang khinh thường. Bởi vì với Jungkook, những người bước vào Min gia mang thân phận là làm dâu đều khiến cậu khinh bỉ ra mặt. Trong suy nghĩ của chàng Jeon, họ chỉ là lũ hám tiền, yêu gia sản của Min gia.

" A ừm, em đợi nhé? Anh đi gọi bác sĩ"

" Không cần! Tôi rất ổn"

Jeon Jungkook lườm nguýt, nét mặt anh tức khắc tái lại. Cắn môi cầm lấy bịch cháo thịt trên bàn, mở nắp để mùi hương tỏa ra. Anh đây là muốn dùng đồ ăn dụ cậu sao?

" Jungkook, Em ăn không?"

Đôi mắt to tròn khẽ xuất hiện vài tia giao động. Jeon Jungkook kinh ngạc đọc dòng chữ ở tô cháo, là một cửa hàng nấu cháo mà cậu yêu thích đây mà.

" Cháo của Park Jimin mua?"

" À không, jimin đã nhờ anh mua"

" tôi ăn"

Nhận được sự đồng ý của cậu, Kim Seokjin cẩn thận dùng muỗng nhựa múc một ít thổi nhẹ một cái rồi mới bón cho cậu ăn. Jungkook nuốt hết sự chán ghét vào trong, hé miệng ăn. Thân thể đang bị thương, cậu vẫn nên quan tâm bản thân cái đã.

" Ngon chứ?"

" Hơi nóng"

" ừ "

Jeon Jungkook va mắt vào thìa muỗng cháo kia, chuyện sẽ không có gì để xem. Nhưng cái cách đôi môi đỏ mọng chu ra thổi hơi, từ từ đưa gần miệng cậu khiến chàng trai ít tiếp xúc gần nữ nhân hay nam nhân lạ như cậu liền đỏ mặt. Đến khi nuốt thứ chất lỏng đầy gia vị ngon lành, má Jungkook vẫn còn đỏ bừng bừng.

" Em lạnh?"

" trong phòng có máy sưởi thì lạnh cái gì?"

" Được rồi "

Anh bĩu môi bất lực, tại sao thằng bé cứ khó chịu với anh vậy? Khác một trời một vực với tính cách dịu dàng, hiền lành của Park Jimin hay là lạnh lùng nhưng biết quan tâm người khác như Yoongi.

" Này? Hai người kia đã đi đâu?"

" Anh không biết"

Kim Seokjin kiên nhẫn vừa bón đồ ăn vừa giải đáp thắc mắc cho cậu. Đến khi để hộp cháo dần cạn mới thôi. Tay loay hoay dọn dẹp bịch cháo, một cánh tay từ đâu đẩy đầu anh lại gần cậu. Chủ nhân của nó không ai khác chính là tên Jeon Jungkook đang bị thương nhưng môi nở nụ cười nhếch mép đểu cáng.

" Có phải anh đến đây để moi tiền gia đình tôi đúng không?"

Tiếp thu câu hỏi đầy kinh rẻ của tên trai đáng ghét kia. Anh ngờ ngợ hiểu được sự tình. Cau có phản biện.

" Không có!"

" Thế anh yêu Yoongi hyung à?"

Một câu hỏi châm biếm phát ra từ miệng Jeon Jungkook. Kim Seokjin hoàn toàn cứng họng.

" A...anh..."

" Jeon Jungkook! Em lại gây chuyện à?"

Park Jimin mở cửa mạnh bạo tạo ra tiếng động ồn ào phá tan không khí đầy ám muội. Uy lực của một người anh trai trong những lúc thế này liền chiếm ưu thế. Quả nhiên Jeon Jungkook giật mình liền thả tay khỏi mái tóc người lớn.

" Jimin hyung?"

" Em làm gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin