bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đang làm gì vậy hả?"

Kim Seokjin nhận cơ hội lùi khỏi Jeon Jungkook, dù rất sợ nhưng anh vẫn vội nói đỡ cho cậu với Jimin. Dẫu sao từ đầu đến cuối hành động của cậu cũng chỉ xuất phát từ lòng thương yêu các anh trai của mình.

Anh nắm lấy đôi tay người đang lo lắng trộn lẫn tức giận. Gấp gáp căng thẳng đều tan đi, Jin thâu hết sự can đảm, ngước mặt trực tiếp nhìn thẳng mắt đối phương.

" Đừng, em hiểu lầm rồi"

" Anh không sao chứ? Thằng bé có dọa anh cái gì không?"

Park Jimin lo lắng nắm chặt bàn tay anh, mắt dò xét khắp nơi tìm kiếm vết thương nào đó. Mắt y chợt khựng lại ở vết thương cũ thấp thoáng ngay cổ của anh, vài tia ngạc nhiên mong manh hiện hữu trong đôi mắt dịu dàng kia.

" Không..không, anh với thằng bé chỉ nói chuyện thôi..và anh lỡ trượt chân nên Jungkook mới đỡ.. em đừng nói với Min Yoongi"

Lời nói dối tệ hại đến mức một đứa trẻ năm tuổi cũng nhận ra sự bất thường. Jeon Jungkook vẫn đang bị thương nằm trên giường, nỗi đau thể xác khiến cậu hoàn toàn khó đứng lên hay nhướng người đỡ anh. Chỉ có thể là giơ tay nắm lấy tóc anh mà uy hiếp việc gì đó. Jimin đã phát hiện ra vấn đề nhưng y chỉ cười lo ngại, bày ra nét mặt bình tĩnh như thể mình đang tin lời anh nói.

" Vâng, được rồi, anh xuống sảnh đi ạ, Yoongi hyung đang đợi đấy." jimin ân cần thả lỏng bàn tay ra khỏi người lớn, đôi mắt y lại trái với hành động của mình, ẩn chứa nhiều điều phức tạp.

Chủ yếu là lời thành thật muốn níu kéo Jin.

" Tạm biệt em!"

Kim Seokjin bối rối cộng thêm sự ái ngại, anh lập tức xách đồ bỏ đi. Không hề để tâm đến nét mặt của hai người, đơn giản vì anh rất ngại để nhìn hay liếc mắt. Sải bước biến mất dạng sau cánh cửa.

___

Để chuẩn bị cho ngày cưới, một ngày cực kì quan trọng đối với cuộc đời của mỗi con người. Họ chắc chắn sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp hay một chàng chú rể soái ca nổi bật nhất trong ngày trọng đại ấy. Bộ trang phục ngày hôm ấy bạn mặc trên người cũng trở thành điểm nhấn cho nhan sắc cùng ngoại hình đẹp đẽ hơn.

Thế nên, Kim Seokjin đã được đưa đến một tiệm chuyên bán đồ váy cưới, vest chú rể dành cho giới thượng lưu. Anh ngẩn ngơ ngồi một góc, loạn xạ nhìn quanh quẩn cửa hàng sang trọng. Quả thật nơi này toàn những thứ liên quan đến hôn nhân. Đôi mắt trong veo cố định lại ở ngăn tủ thứ hai để các khung ảnh của những cặp vợ chồng mới cưới, họ đều rất hạnh phúc. Còn có những bức ảnh họ vô tư hôn nhau làm Kim Seokjin không khỏi ngạc nhiên.

Cô phục vụ đi đến, trên tay cầm một bộ vest trắng được trang trí tinh tế nhưng không cầu kỳ mà giản dị đến bất ngờ. Sau vài lần chọn lựa khó khăn, gã cuối cùng gật đầu thuận mắt.

" Anh mau đi mặc thử xem?"

Kim Seokjin lịch sự mỉm cười cầm bộ vest.

____

Anh tự ngắm hình ảnh được phản chiếu trong gương. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, vai mặc chiếc áo vest khoác ngoài cùng màu, quần tây dài ôm sát nhanh chóng tôn lên đôi chân thon thả. Một chàng rể mà các cô nàng thường đặt làm hình mẫu đây mà.

Chỉ tiếc rằng anh lại đi gả cho một người đàn ông khác.

Jin vô thức cười nhạt. Anh cảm thấy hơi buồn xen lẫn mông lung. Về sau, anh sẽ đóng giả một người bạn đời, người con dâu, người cha đến cuối đời à? Liệu cuộc hôn nhân này có kết thúc bằng một tờ đơn li dị?

Anh không biết nữa. Các câu hỏi liên quan đến cuộc cứ quấn lấy tâm trí khiến anh không ngừng mệt mỏi. Jin dù vậy vẫn bình tâm phớt lờ chúng đi.

Ngón tay cong cong áp lên mắt kính, miết nhẹ theo đường nét sắc sảo từ gò má tới chiếc cằm nhỏ. Gương mặt xinh đẹp khẽ cau có. Jin trái với gã, anh lại khá không ưng ý bộ vest. Những bộ đồ rộng thoải mái mới đem lại cảm giác ưng ý. Anh tặc lưỡi cho qua chuyện, chỉnh cà vạt thắt kĩ. Kim Seokjin hiện vẫn là yếu thế hơn Yoongi. Đành thuận theo chấp nhận bộ vest.

" Kim Seokjin? Nó hợp với anh chứ?" Tiếng động truyền từ bên ngoài làm mọi hoạt động của anh dừng lại.

" Hợp, cậu thấy thế nào?"

Giọng anh nhỏ xíu đáp lại, lí nhí như bị gió vớt đi mất những con chữ rời khỏi môi. Tấm rèm vén ra một bên, Kim Seokjin gật đầu xoay một vòng tròn để gã nhận xét.

" Đẹp."

Yoongi thực sự rất ấn tượng với Jin khi anh mặc bộ đồ đầy tinh tế ấy. Anh xinh đẹp và ngọt ngào như một viên caramel. Không chỉ trái tim của gã rạo rực lên vì anh, phải nói tất cả những ai thấy anh đều tan chảy trước dáng vẻ này.

Liếc xuống đôi chân trần bước trên đất, gã không khỏi xót xa khi nó đỏ đến ửng hồng. Khom lưng gần như ngồi xổm, Yoongi dùng tay đeo cho anh chiếc giày trắng.

" Yoongi, cậu không cần làm thế đâu?"

" Đừng quan tâm, chân anh lạnh lắm, nó sắp đóng băng này!"

Tay siết chặt giữ yên đôi chân đang vùng khỏi gã. Yoongi cẩn thận đeo nó, một chiếc giày vừa khít với size anh. Gã không muốn sự hoàn hảo này bị phá vỡ đâu.

" Tôi mua bộ này"

" Vâng, mời ngài ra thanh toán" Cô nhân viên đứng bên ngoài đi vào. Gật gù cảm thán trước độ phù hợp của bộ đồ cưới với thân hình hoàn hảo của Jin.

____

Mua được đồ cưới hoàn hảo, Min Yoongi vì bận việc công ty đột xuất nên chở anh về nhà rồi chạy đi mất. Jin ngậm ngùi vẫy tay chào, quay gót bỏ vào nhà. Cánh cửa to lớn của biệt thự mở ra, anh từ từ đi vào, híp mắt nhìn quanh phòng khách. Liền nghiêng đầu, vừa tháo giày vừa đánh giá.

Có gì đó không đúng, vốn dĩ căn biệt thự chỉ có anh, yoongi và một tên quản gia. Nhưng rõ ràng là lúc nãy gã có nói là quản gia sẽ xin nghỉ một ngày. Bây giờ lại sáng trưng, còn có một chiếc giày để lộn xộn ở cửa. Nỗi bất an dâng cao, Jin đi rón rén, thủ thỉ mang theo hi vọng tên đột nhập sẽ phát hiện và sợ hãi bỏ chạy.

" Có ai không?"

Tiếng động ồn ào như tiếng giày dậm chân mạnh trên nền đất. Anh vứt ngổn ngang đống đồ vừa mua lên ghế sofa, còn mình chuyên tâm dựa trên âm thanh, mò mẫm đến cuối hành lang nối đến cửa dẫn ra sân sau nhà. Đẩy cửa, luồng gió mới lạnh lẽo ùn ùn thổi ngang. Kim Seokjin chầm chậm đi ra khu vườn xanh rơi đầy lá.

[ Jimin, mày cứ kệ thằng nhãi đó đi!]

[ ... ]

[ Nhân nhượng làm gì? Cứ chiều nó rồi thành ra hư đốn!]

Tên này có vóc dáng khá cao ngang ngửa anh. Dựa vào góc cây mà luyên thuyên trò chuyện cùng chiếc điện thoại. Kim Seokjin đè nén hơi thở, rón rén ra sau lưng người nọ. Đứng trong bóng râm đổ xuống từ tầng tầng lớp lớp tán lá xanh rũ xuống ểu oải, thận trọng ẩn mình. Giơ cao tay chuẩn bị đánh ngất kẻ lạ mặt.

" Á!?"

Một lực mạnh dứt khoát vật anh xuống nền đất xôn xao đống lá rụng. Nắm chặt tay khống chế, cánh tay rắn chắc còn lại bóp cổ anh. Hắn trừng mắt đầy sát khí nhìn anh. Quát lớn hỏi :

" Là ai?"

[ Gì vậy Taehyung ah?]

Đầu dây bên kia khó hiểu hỏi. Hắn lườm nguýt đưa tay bịt miệng người phía dưới. Hắng giọng lụm chiếc điện thoại bị rơi dưới đất, tiếp tục cuộc gọi.

[ Không có gì! Tao nói rồi, mày xem lại mình đi, đừng chiều thằng Jeon kia nữa.]

[ Vâng, tớ biết Taehyung. Nhưng Jungkookie vẫn còn nhỏ, em ấy còn thích chơi bời nhưng-]

[ Không nhưng nhị gì cả! Jeon Jungkook đã lớn rồi!]

Hắn tắt máy, cho vào túi. Cẩn trọng quan sát, chợt nhíu mày thả tay khỏi đôi môi đang không ngừng nghỉ chửi rủa, đe dọa kia. Được thả, Jin thở mạnh, gấp rút thở ra hít vào lấy không khí. Hắn đoán mình đã hơi quá, bàn tay lúc nãy lỡ bịt mất đường hô hấp của anh.

" Tên khốn! Cậu là ai? Mà dám xong vào nhà tôi? Có tin tôi báo cảnh sát không?"

" Cưng à? Ai nói đây là nhà anh, nhà mới là của tôi! Và tôi mới chính là người đi báo cảnh sát này!"

" Hả? Cậu là ai?"

" Kim Taehyung"

" Taehyung? Khoan đã...Hình như có hiểu nhầm, tôi là Kim Seokjin, vợ của Min Yoongi đồng thời là chủ nhân căn nhà này."

Anh đứng hình khi Kim Taehyung không những không để tâm còn dí sát mặt gần như sắp chạm môi mình đến nơi. Kim Seokjin sợ hãi, vùng vẫy nhưng người phía trên lại đứng dậy.

" ra là vợ của Yoongi hyung?"

Hắn bật cười. Ung dung tự tại giơ tay ra không trung chờ đợi. Xấu hổ vì bị trêu đùa, anh nắm tay Taehyung đứng dậy. Không ngừng tia ánh mắt chán ghét dành tặng cho đối phương.

" Tôi là em của Min Yoongi."

Gập người sâu, nâng bàn tay anh lên và hôn. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ thức chào kiểu này với bất kì người phụ nữ hay nam nhân nào. Cũng chưa mường tượng tới viễn cảnh mình lại đi chủ động với người khác.

Kim Taehyung đăm đăm ghi lại sự chuyển biến từ biểu cảm khó chịu rồi ngại ngùng của anh. Rất hài lòng, môi nặn ra cười rạng rỡ.

" Rất vui được làm quen, Kim Seokjin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin