Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó đến nay đã trôi qua một tuần, Jungkook thì cứ mãi nghĩ ngợi điều gì đó sau khi gặp Baek Dae hyun. Ăn cũng ít đi, cả ngày ngồi dí mắt vào màn hình. Jimin biết cậu đang có chuyện gì nhưng hỏi cũng chẳng có lời giải đáp nên đành mỗi ngày đến chăm sóc kiên trì tìm hiểu nguyên nhân.

Tuyệt ở chỗ, Jungkook bắt đầu ít tiếp xúc hay quá hơn là không để y chạm vào cơ thể mình. "Jungkook? Em vừa phải thôi. Cho anh lau người em, rốt cuộc là bị gì vậy?!"

Park Jimin mang ánh mắt muộn phiền nhìn cậu. Trực tiếp giữ cổ tay níu Jungkook lại, y dùng tay cầm khăn ướt lau nhẹ phần má liền bị cậu né đi.

" Không cần phiền anh! Em tự làm được"

" Nhưng tay em vậy.....chắc không?"

Thái độ gay gắt của cậu được Jimin thu vào mắt. Y đành thở dài, ngập ngừng dò xét cánh tay còn vươn ít vết bầm.

" Em có thể di chuyển tay được. Hơi đau tí thôi! Anh để em tự làm! Anh mau ra ngoài"

" Em? Thôi được, đây là đồ của em"

Park Jimin đến nước này cũng nhẫn nhịn, để Jungkook tự lấy khăn. Bản thân đặt bộ quần áo sạch sẽ trên bàn. Đóng cánh cửa phòng bệnh, đôi mắt nặng trĩu sự mệt mỏi lướt quanh hành lang đầy người qua lại. Tầm nhìn cố định tại nơi một chàng trai mặc đồ nổi loạn, tay xách một bó hoa nhỏ thơm phức.

" Chào anh Jimin, Jungkook lại làm sao ạ"

" Em đợi chút nhé, không hiểu sao thằng bé muốn tự thay đồ nên anh không quản..."

Nhận lấy bó hoa đáng yêu, y khẽ khịt mũi vì mùi hương nồng bủa vây chóp mũi. Bông hoa hồng đỏ rực tỏa ra không gian, lẫn trong những đóa hoa là một tấm thiệp chúc mừng Jeon Jungkook đã khỏe hơn.

Nhưng Park Jimin vẫn không thể vui nổi, y đang mơ hồ thì câu nói của đối phương làm tâm trạng càng xuống dốc.

" Anh khó xử lắm nhỉ? Thật ra Jungkook mới khám phá ra một thứ rất sốc đối với cậu ấy"

" Rất sốc?"

" Cái này bí mật lắm"

Baek Dae hyun đưa tay lên môi, ra vẻ bí ẩn.

Dù không muốn nói nhưng y biết chắc là tên bạn mới của Jungkook này là nguyên nhân của vấn đề. Jimin nhíu mày khó chịu, điều gì làm cậu Jeon đỏ mặt đương nhiên sẽ liên quan tới tình yêu. Thế đang tương tư cô nào sao?

" Cẩn thận cái miệng của mình đi, tôi không muốn Jungkook xảy ra tình trạng này nữa"

Với tông giọng trầm đáng sợ, nét mặt tối sầm, Jimin thành công uy hiếp tinh thần Dae hyun khiến anh rùng mình muốn lảng sang chuyện khác. không ngờ một người hiền lành đôi khi lại bày ra bộ dạng nghiêm nghị kia. Thâu hết sự can đảm, Baek thiếu cười nửa miệng.

" Cái này em không muốn tiết lộ đâu"

" Tùy cậu!!"

Park Jimin vứt bó hoa vào vòng tay của Dae hyun. Sải bước bỏ đi mất hút. Để lại Baek thẫn thờ đứng đấy.

Cùng lúc đó, tại nhà lớn Min gia. Nơi không khí vắng vẻ lạnh lẽo vô cùng. Tại căn phòng ngủ chung, Kim Seokjin lặng người ngồi trên giường, ngón tay khẽ kéo bức ảnh khỏi phong bì mà bà Min gửi hỏi thăm đến mình. Một căn phòng rộng rãi được trang trí bàn ghế cùng lễ đường xinh xắn, tông màu chủ đạo trắng tinh tế làm nó đúng nghĩa một lễ cưới. Thông qua một bức ảnh cũng có thể thấy nơi tổ chức lễ cưới của anh rất xa hoa và long trọng. Siết chặt tờ giấy, anh tàn nhẫn vứt nó bay xuống sàn, mệt mỏi ngã vật nằm ra giường.

" Nó sẽ diễn ra ở đảo. Anh chuẩn bị trước hành lí đi, vì bên đó đã hoàn thiện các bước tổ chức lễ rồi."

Min Yoongi biết trước mọi chuyện, thoải mái mở tủ lấy đồ. Ném vài bộ áo sơ mi, vest công sở hoặc những bộ áo thun dễ chịu lên ga giường nhăm nhúm. Anh cau mày nhướng người nhặt nó, cẩn thận xếp cho vào vali.

" Anh không cần làm vậy, ngày mai quản gia Choi sẽ làm việc đó."

Đương nhiên gã sẽ không để người sắp trở thành vợ mình làm điều đó. Tay chặn anh lại, ném đồ qua một bên. Bình thản kéo gối nằm kế Kim Seokjin, đan tay vào bàn tay của đối phương. Trong một tuần này, quả thật tình cảm của cả hai đã tăng lên đáng kể nhưng nó dĩ nhiên vẫn ở mức bạn bè.

Jin cười trừ gật đầu :

" Ừ, mẹ có đi không?"

" Sẽ đến sau"

"Yoongi, tôi có chuyện cần bàn với anh"

Tiếng động truyền từ bên ngoài đủ khiến cả hai dừng cuộc nói chuyện. Gã hụt hẫng đứng dậy mở cánh cửa. Đáp lại bằng một ánh mắt sắc lẹm.

" Có vẻ tôi đã phá chuyện tốt của anh?"

Biết bản thân đã phạm phải một lỗi sai nghiêm trọng. Jung Hoseok bất lực hỏi tay chống ở thành cửa giơ lên bảng dự án quan trọng của công ty, một người cuồng công việc như gã thì dĩ nhiên là đồng ý rồi.

" Công ty có một dự án cần anh duyệt"

" Qua phòng bên nói đi, ở đây không tiện"

Min Yoongi theo dự đoán của Hoseok, hoàn toàn chấp nhận qua bên chỗ khác bàn vấn đề công việc. Gã hài lòng quay lưng tính rời đi theo anh trai mình thì liền dừng bước xoay lưng, đồng tử khẽ phản chiếu lại hình ảnh dễ thương của người lớn. Híp mắt mỉm cười vẫy tay.

" Chào anh nhé, Jinnie "

"Anh á?....ừ.. ..chào em"

Kim Seokjin ngơ ngác nhìn lại theo hướng cánh cửa. Từ lần đầu tiên gặp mặt tại nhà dưới thì mấy ngày sau anh và Jung Hoseok rất ít va chạm với nhau. Cả cái tên Jinnie thật sự nghe khá đáng yêu nhưng cái cách gọi vẫn khá bất thường, dẫu vậy cậu ta vẫn nhỏ hơn anh nên cái biệt danh ấy phát ra từ miệng Jung Hoseok không đúng tẹo nào.

Tiếng tinh tinh của điện thoại nhanh chóng kéo tâm trí anh đến thực tại. Lê từng bước xuống sàn, Kim Seokjin lụm nó từ trong túi xách.

Em gái Jun Mi

Anh hai, em cần gặp anh! Ngay bây giờ!!

Sao vậy?

Mình đi chơi một ngày được không ạ? Quán cà phê gần nhà ạ....em cũng có chuyện cần anh giúp.

Được, anh đến liền

__

Kim Taehyung vươn vai dũi người mệt mỏi. Hắn gần như đã vùi đầu vào mớ tài liệu nửa ngày. Tay di chuyển lên tờ giấy, trực tiếp kí bút cho dự án của công ty Lee gia được thực hiện mà chẳng thèm nghi ngờ. Taehyung cho Lee gia làm ngoại lệ, vì đối tác tận mấy năm còn lại là ngôi nhà tốt bụng đã nhận nuôi Jin hyung.

Kim Seokjin là con nuôi

Taehyung tình cờ biết được việc này khi đọc hồ sơ của anh. Hắn biết tất cả mọi thông tin về người anh dâu này. Vì Kim Taehyung đã điều tra thân phận, cô nhi viện nơi anh từng sinh sống. Vì hắn nghi ngờ anh, người có khả năng cao là chàng trai năm ấy. Cái tên lẫn vóc dáng điều giống nhưng vẫn cần chứng cứ xác thực. Anh còn lại mất trí nhớ, hắn đã bao lần gợi nhớ những thứ gắng liền với kí ức của cả hai nhưng sợi dây khó hiểu trong đôi mắt của anh nói lên tất cả rằng anh chẳng có tiến triển gì đến việc tìm lại kí ức.

Kim Namjoon chợt đi vào. Búng tay vào trán để thức tỉnh cậu em "Em lại mơ màng cái gì? Mau tập trung làm việc đi!"

" Vâng, anh trai"

Hắn bực bội xoa nơi đỏ ửng tại vần trán. Giựt lấy tờ báo cáo, mắt dò xét tứ phía từng từ ngữ trên đó. Mày giãn ra đáng kể, mỉm cười gật đầu cảm thán.

" bảng thiết kế của Ae Ri như thế nào?"

" Duyệt, cô ta sau việc này sẽ được thăng chức sớm thôi. Đẹp thế cơ mà"

" Nó sẽ được xây dựng làm khu khách sạn bên biển nên em lát nữa em phải đi cùng Bé Ae Ri bàn kế hoạch đấy. "

" Bé Ae Ri? Nghe mờ ám quá đấy."

" Chỉ là quan hệ làm việc, anh xưng hô với bé ấy cho dễ thương thôi"

" Bé Ae Ri, Chà nhìn đáng yêu thế?"

Hắn nhìn bức ảnh trong hồ sơ liền cười châm chọc. Giở vờ khen xinh để xem người con gái kia có phải đã lọt vào mắt xanh của anh mình không.

" Đừng có thèm thuồng như thế, con bé có người yêu rồi đó. Em cẩn thận."

" Em chỉ khen thôi, ok?"

Kim Namjoon trái với suy nghĩ của hắn. Hắng giọng tiếp tục nhắc nhở, vứt một hộp sữa mà mình đã mua để cậu em trai bỏ bụng.

" Rồi uống một ít sữa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin