Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao con phải cưới một nam nhân?"

" Là do ta lỡ lập hôn ước trước khi con sinh ra, Min gia và Lee gia từ trước đến giờ là đối tác của nhau. Ta từ chối khác gì chọc giận Min thị"

" cha nói dối, rõ ràng đó là hôn phu của Lee Jun Mi. Có phải vì em ấy đã có người yêu nên người là con nuôi như con phải gả thay không?"

.......

Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại.Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai.

Trên con đường lớn vắng xe cộ qua lại, một con xe hạng sang đắc tiền chạy băng băng về phía trước. Kim Seokjin chán nản ngồi sau xe. Đầu nghiêng ngả về cửa sổ, những lọn tóc nâu ôm sát lấy khuôn mặt thanh tú cũng theo quán tính mà ngả vài sợi lên vai. Hàng mi tinh tế khẽ rũ xuống che đi đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp. Anh khoác trên mình chiếc áo blazer, phối bên trong là cái áo đen cổ lọ giữ ấm, cùng quần âu ôm sát đôi chân thon dài.

Két

Đột ngột bánh xe dừng lại không báo trước làm Kim Seokjin giật mình, người ngả về trước. Đôi Mắt trong veo mở to chất chứa bao nhiêu là sự sợ hãi. Lòng ngực đập thình thịch loạn xạ. Tưởng chừng đầu anh sẽ ăn ngay một cú vào ghế phía trên. May thay, một lực mạnh vòng qua eo anh kéo lại sát vào lòng. Hơi thở nóng ấm thổi ngang tai anh, khiến nó đỏ như máu.

" Không sao chứ?"

"A, k-hông sao"

Kim Seokjin đỏ bừng, tay luống cuống kéo tay gã ra, dương mắt nhìn gã.

Min Yoongi- con cả của Min gia, thông minh, có tài lãnh đạo xuất sắc đồng thời cũng là chồng sắp cưới của anh. Khi vừa mới gặp con người này, Kim Seokjin ngay lập tức cảm thấy Lee Jun ki không chấp nhận cho con gái cưới là còn có lí do khác. Gã quá lạnh lùng, băng lãnh, còn nghiện công việc. Ông ấy sớm đoán được con gái cưng sẽ bị bỏ mặc và làm khó nên đã cho Lee Jun Mi cưới người mình thương. Và anh cũng chỉ là gả thay cô em gái.

Nhưng bất ngờ thay, khi thấy Seokjin sắp ngã thì Min Yoongi lại ân cần đỡ như thế. Có vẻ cũng không quá vô tâm như đã nghĩ.

Gã nhìn gương mặt đỏ bừng, hai tay nãy giờ đang ôm sát lấy eo anh thả ra, bình thản ngồi về chỗ cũ.

" Xin lỗi Min tổng, thiếu gia không sao chứ? Do phía trước có người qua đường nên tôi..."

Cậu tài xế bối rối quay lại, liên tục cuối đầu xin lỗi. Vẻ mặt ngưỡng mộ với hành động thân mật của hai người dưới.

" Không.. sao đâu, anh lái tiếp đi, tôi ổn"

Kim Seokjin nhăn mày ngồi thẳng lại, xua tay trấn an. Lời nói ngắt quãng vì còn dư lại chút sợ hãi ban nãy. Thấy chiếc xe bắt đầu chuyển động chạy lại, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mắt va phải gương mặt lạnh của gã. Gò má phớ hồng, hàm răng trắng buốt không ngừng dày vò đôi môi căng mọng. Anh ngại ngùng nhích người ra, tạo khoảng cách lớn với người nhỏ. Hành động nhỏ nhặt của Kim Seokjin đã vô tình được Min Yoongi thu vào tầm mắt. Gã vắc chéo chân, chống cằm suy nghĩ, mắt đặt tiêu điểm là khung cảnh bình yên ngoài cửa sổ.

Sự im lặng tiếp tục bao trùm chiếc xe. Ngột ngạt khó thở.

.

" Đến nơi rồi, thưa người"

Chiếc xe chạy qua cánh cổng sắt kiên cố, vào trong là khuôn viên cây xanh rộng lớn rồi dừng trước cánh cửa cao cấp bằng gỗ tinh sảo. Cậu tài xế bước xuống hạ người mở cửa cho Min Yoongi trước, Kim Seokjin sau. Căn biệt thự xa hoa với khuôn viên to khó tưởng. Anh nhìn mà cười bất lực, bản thân dù cho có là thiếu gia nhà giàu có nhưng vẫn chưa chứng kiến sự xa hoa ghê gớm như vậy a.

" Anh lo lắng sao?"

" Không, không có"

" Đưa tay đây"

Yoongi đột nhiên lại đưa ra yêu cầu lạ lùng. Dù trong lòng hơi bất an nhưng anh vẫn xòe bàn tay trắng bị để lâu trong thời tiết lạnh mà đỏ ửng lên. Đang ngốc nghếch chờ đời gã sẽ làm gì tiếp theo, một hơi ấm bao bọc lấy bàn tay trắng thon dài của Kim Seokjin. Nhẹ nhàng và ấm cúng.

" xin lỗi nhưng chúng ta phải diễn một màn kịch vậy"

Một lần nữa, gã ghé sát tai anh thì thầm. Cảm giác hồi hộp ùa về làm trái tim không ngừng rung động. kim Seokjin hơi mông lung, không biết bản thân có thật là yêu nữ nhân không nữa. Dù thế, anh vẫn để mặc cậu ta đan tay với mình.

Cạch

" Về rồi?" người phụ nữ trung niên đang nhăm nhi dở ly trà. Đặt cốc nước xuống, mong chờ nhìn người đi sau tay trong tay với đứa con trai cả của mình.

Min Yoongi đi trước, đẩy cửa ung dung cuối đầu chào hời hợt. Thái độ của cậu ta làm anh ngạc nhiên, sao cậu ta lại không kính trọng chào hỏi với mẹ mình chứ. Bất quá cũng không quan tâm nữa, Kim Seokjin gập người chào lễ phép. Rất biết điều mà xưng hô mẹ chồng với đối phương.

"Chào người, Mẹ chồng"

" Hô hô, con là Kim Seokjin? Coi kìa đáng yêu quá chừng."

Được Yoongi kéo theo ngồi cạnh bà, anh không khỏi lo lắng, bỡ ngỡ. Chưa bao giờ Kim Seokjin có thể nghĩ mình cuối cùng lại biến thành một đứa con dâu đến gặp mặt mẹ chồng. Anh trầm ngâm, đã diễn kịch thì phải diễn cho chót vậy.

" Cảm ơn người đã khen"

" Jinnie, con có gì bỡ ngỡ thì nói với ta. Thằng bé có hơi ít nói nhưng con yên tâm. Yoongi rất biết cách quan tâm người khác"

" Thế ạ? Yoongichi rất đẹp trai mà"

" Yoongichi cơ đấy!? Dễ thương quá"

" Vâng, cậu ấy cũng rất thích biệt danh này đấy ạ"

Min Ye Ji sững người, con trai bà chưa từng thích những biệt danh kì lạ mà ai đó đặt cho mình cả. Đặt biệt là những thứ dễ thương, gã lại càng không thể thích. Đánh mắt trao đổi với gã, ánh mắt lấp lánh vài tia ngạc nhiên vài giây nhưng rồi Yoongi lại bình tĩnh gật đầu. Đuôi mắt gã chăm chú ngắm nụ cười thỏa mãn của chủ nhân gây ra sự việc này, môi vô thức cười khẽ.

" Ồ, con dâu ta khát nước không?"

" Có chút ạ, cảm ơn người"

Phu nhân lập tức gật đầu, cầm bình trà rót nước một ly đầy. Song, cẩn thận đưa ly trà cho anh. Mùi hương tỏa ra thơm nô nức, Jin thích thú uống một ngụm. Mắt mở to một chút, hương vị này quá đỗi quen thuộc.

" Hợp khẩu vị con chứ?"

" Rất hợp ạ, mẹ trông rất thích uống trà?"

Đầu tiên vẫn nên tìm hiểu sở thích mà lấy lòng mẹ của Min Yoongi. Anh vô tình phát hiện ra nét mặt bà vô cùng vui vẻ và thư thả khi nhăm nhi ly nước.

" Đương nhiên rất thích rồi, đặc biệt là trà hãng hiệu chất lượng này, uống trà rất tốt, nó có thể giúp con cảm giác thư thái hơn"

" Thật trùng hợp. Mẹ con cũng thích uống trà hãng này lắm."

Ngọ nguậy thoát khỏi tay Min Yoongi, anh cười chua xót từ tốn sờ bình trà sứ ngập mùi thơm của loại trà hiếm.

" Nếu vậy, bữa nào ta tặng thông gia một ít"

"Không cần phiền người thế đâu"

" Cứ ngại hoài, vậy con gọt táo giúp mẹ nhé?"

Bà Min dịu dàng, hiền lành như vậy. Xem ra cuộc sống sau này của anh cũng không hẳn khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin