Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jun Mi diện trên mình một bộ váy hai dây xinh xắn nhưng vẫn khoác ngoài một chiếc áo khoác vì thời tiết lạnh thấu xương. Cô siết chặt cốc trà sữa trong tay, khẽ nhấp một ngụp. Ánh mắt nặng trĩu âu lo lướt quanh quán, không ngừng liếc sang cánh cửa khi tiếng chuông leng keng vang lên.

Một lần nữa, cánh cửa bật mở cùng tiếng chuông treo ngay cửa truyền đến. Cô do dự ngẩng mặt nhìn người vì mình gọi mà đến đây với bộ dạng gấp gáp không kịp chỉnh chu lại áo khoác. Kim Seokjin kéo ghế ngồi, giơ tay gọi ly cà phê. Trìu mến nhìn cô, giọng nói dịu dàng quen thuộc làm Jun Mi khẽ chột dạ. Dù đã chuẩn bị hết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không ngừng toát mồ hôi. Tay chân luống cuống siết chặt góc váy.

" Em gái, có chuyện gì xảy ra sao?"

" Anh hai..anh kéo khóa lại đi, lạnh lắm. Anh đến đây vội lắm nhỉ? Mau cầm túi sưởi này. Sắp tới sẽ có tuyết rơi, anh phải cẩn thận không lại cảm. Đừng uống cà phê, để en gọi lại ly cacao nóng."

Jun Mi tránh né câu hỏi của anh. Lo lắng nói một tràng dài rồi chạy nhanh chân đến quầy đổi món.

Chẳng kịp để Kim Seokjin mở miệng nói gì, cơ thể run bần bật đành nắm chặt chiếc túi ấm áp, khẽ thở ra hơi lạnh. Anh lặng lẽ kéo khóa áo khoác theo lời cô em gái.

lee Jun Mi là một cô em gái rất tốt bụng lại hiền lành chu đáo, thường nhắc nhở những chuyện mà anh không để ý hoặc quên mất. Con bé tội nghiệp cũng chẳng biết việc anh đi gả thay hôn phu con bé nữa là. Đó vốn dĩ chỉ là bí mật mà anh với Lee Jun ki biết thôi. Không bao giờ có người thứ ba biết chuyện. Jun Mi nếu biết được sự thật sẽ rất sốc và làm ầm lên cho coi. Hiện tại anh cũng chẳng ngốc mà đi nói ra phá vỡ hạnh phúc của Jun Mi và Em rể đâu.

" Đây, của anh!"

" Cảm ơn em, Jun Mi này, rốt cuộc là có chuyện gì? Em gọi anh có gì không?"

Kim Seokjin nhận lấy cộc nước liền đặt lại chỗ cũ. Thẳng thắn trực tiếp nói vào thẳng vấn đề.

" Em đã nói là chỉ đến để đi chơi thôi mà"

" Chắc không?"

Trước sát khí bức người phát ra từ nụ cười nhăn nhó của anh. Cô phân vân rồi lại ngại ngùng đỏ mặt, tay nắm chặt góc váy. Jun Mi lí nhí thành thật thú nhận :

" Anh.....thật ra.....em có thai rồi....nên muốn tạo bất ngờ cho anh Ji Won. Anh có thể giúp em được không?"

" Chà, em có từ bao giờ vậy?"

Kim Seokjin đơ vài giây, anh cố mỉm cười để xả hết sự kinh ngạc đi. Ngọt ngào trấn an tinh thần không ổn định của đối phương.

" Tuần trước......em quyết định không nói cho ai ngoài anh hết đó"

" Vậy sao?"

" Dạ, Em muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ"

" Anh sẽ giúp em"

__..__

Hoàng hôn kép mình để lộ màn đêm u sầu chỉ để lộ mỗi mặt trăng yếu ớt chiếu rọi khắp nẻo đường. Chiếc xe Rolls-Royce chạy thẳng vào phía khuôn viên. Kim Taehyung sải bước đi khỏi xe, gót giày giẫm lên lối đi được thiết kế bằng đá dẫn vào nhà lớn. Hắn ung dung đẩy cửa. Mỉm cười khi thấy Jung Hoseok đang ngồi nhăm nhi miếng thịt ngon lành trong phòng ăn gần bếp.

Nó thật lạnh lẽo vì chẳng có ai ngoài quản gia Choi ở nhà cùng Jung Hoseok. Hắn dời tầm nhìn xuống tủ đựng giày, hiện bị mất đi đôi thể thao và đôi giày lười sành điệu. Chắc cặp đôi kia đi chuẩn bị cho lễ cưới nữa rồi.

" Jung Hoseok hyung, anh về nhà lớn ở luôn sao? Hay sau lễ cưới của anh cả sẽ về nước luôn à? Chi nhánh bên kia rất cần anh đấy."

Kim Taehyung kéo ghế ngồi lên bàn. Nói năng châm biếm như lấy dao xiên vào người gã vậy. Hắn đương nhiên cố tình muốn đuổi khéo Hoseok đi. Sự có mặt của gã làm hắn vô cùng chướng mắt.

Cái tên khốn lúc trước có tính tình thích chơi bời hệt Jeon Jungkook. Đã vậy còn năm lần bảy lượt bêu xấu gia tộc Min. Ít ra cậu Jeon còn biết điều tránh khỏi giới truyền thông, đua xe lựa chỗ ít người còn Jung Hoseok chẳng mấy đoái hoài gì, ngông cuồng đi bar, đua xe thậm chí là để người ta đăng lên mạng. Năm đó phải nói Min Yoongi lẫn Kim Namjoon đã phải tốn bao nhiêu sức để nhấn chìm mấy cái tin đồn này. Bà Min lúc đấy rất tức giận đến mức đẩy Jung Hoseok qua bên nước ngoài quản lý chi nhánh, bị nhiều tai mắt kè kè xung quanh, có hành động sai trái đều báo lại cho Min gia. Hoàn toàn làm Gã phải thay đổi tính cách lẫn vẻ ngoài, nhưng thay đổi thì thay đổi chứ Kim Taehyung vẫn rất có sự không hài lòng với người anh trai trước mặt.

"Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu. Tôi đã được mẹ cho phép về cùng Min Yoongi và Kim Namjoon quản lý tập đoàn. Nếu cậu không tin thì mời đến Busan gặp mẹ"

Jung Hoseok điềm nhiên đứng dậy, rời đi khi đồ ăn vẫn còn nhiều trên đĩa. Gã chưa no nhưng thật sự Kim Taehyung đã làm đồ ăn mất ngon hết bao giờ hết. Gã không giấu nổi sự chán ghét mà bỏ đi lên lầu.

Taehyung, để xem cậu lên mặt được bao lâu.

Kim Taehyung cảm giác không lành. Hắn không biết tiếp theo Jung Hoseok sẽ làm gì mình không nữa. Cái ánh mắt gã nhìn Taehyung đã nói lên tất cả. Ghét bỏ và âm mưu điều gì đó. Hắn hi vọng việc đó sẽ không xảy ra. Vì ai mà nghĩ được cái con người đó sẽ làm gì sau khi về nước chứ?

" Anh ta tính làm gì?"

Kim Taehyung nghiêng đầu dõi theo bóng lưng của gã. Gõ nhịp tay trên mặt bàn, âm thanh vang dội nhè nhẹ trong không gian tĩnh lặng.

" Thưa cậu, đây ạ"

Quản gia Choi đi từ bếp lên, dọn đĩa đồ ăn ngon ngập mùi thơm trước mặt hắn. Cung kính xoay lưng để Taehyung có chỗ riêng tư. Kim Taehyung rơi vào tình trạng hỗn loạn, thở dài nhấp một ngụm rượi. Có vẻ hôm nay hắn đã chọc nhầm người rồi.

Tại một nơi khác, cơn mưa bất ngờ đổ xuống làm Jae đứng bên mái hiên lo lắng giơ bàn tay che những giọt mưa rơi xuống mái tóc của bản thân, bất chấp chạy nhanh đi. Cô nhắm mắt mở mắt lờ mờ nhìn quầy lễ tân ở trước. Thở dài mượn khăn khô của lễ tân thấm những giọt nước ướt đẫm trên lọn tóc.

" Cô Jae đến rồi ạ, đây là hồ sơ mà cô cần"

" Cảm ơn cô."

Jae giơ tay cầm lấy phong bì, ngồi tạm một chỗ ghế chờ. Lẩm bẩm đọc cẩn thận lại từ đầu đến cuối. Cô mỉm cười cất lại đống giấy vào phong bì, gấp mọi thứ lại như cũ. Rút điện thoại ấn vào dãy số quen thuộc

[ Thưa ngài, em đã lấy được hồ sơ rồi ạ]

[ Cảm ơn em...lát nữa phiền em đem đến giúp tôi. Chỗ cũ được chứ?]

[ Dạ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin