Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon gấp gáp sải bước đến phòng làm việc của Taehyung, căng thẳng nhìn quanh phòng.

" Taehyung! Em lại chọc giận gì Jung Hoseok à?"

" Em chỉ đùa chút thôi. Có chuyện gì à?"

Kim Taehyung thư giãn đọc bảng báo cáo, đột ngột dừng mọi hoạt động. Hắn biết ngay ý đồ của Jung Hoseok mà. Cũng đành thôi, hắn rõ ràng thích đi nói kháy người khác. Lần này, Hoseok về nước, hắn cũng quên mất việc anh ta đã xây dựng thế lực riêng cho mình bên đó.

" Giờ thì ai cũng đồn tin ác ý về em. Mẹ mà biết thì em không xong đâu"

Namjoon bực bội nhắc nhở, rút điện thoại tính gọi nói chuyện rõ ràng với Jung Hoseok. Taehyung nhướng người giữ tay hắn lại, giơ màn hình của mình ra trước mặt.

" Hoseok gọi à?"

" Anh ta là muốn khiêu khích em?"

" Đồng ý đi"

Kim Taehyung gật đầu. Dường như sắp tức điên lên, ấn nút vào thẳng vấn đề mà cao giọng với Jung Hoseok :

[ Anh muốn gì?]

[ Kim này, thích món quà của tôi chứ?]

[ Thích? Anh muốn gây sự?]

[ Ai gây sự trước thì không biết à nha. Nhớ bảo trọng, mẹ ở Busan sẽ lên Seoul sớm thôi.]

Bíp...

" Kim Taehyung, thật sự là em muốn làm mọi chuyện trong nhà rắc rối hơn à?"

Namjoon nguôi ngoai đi cơn tức, cố bình tĩnh giải quyết vấn đề nhưng miệng thì vẫn còn trách móc hắn.

" Từ từ đã, cái gì cũng có hướng giải quyết"

Kim Taehyung thở dài một hơi, có thể dễ dàng ngửi được mùi mệt mỏi lẫn nguy hiểm trong đấy. Namjoon kinh ngạc, hắn lại  bắt đầu tính kế rồi, đừng nói là trả thù?

" Em nghĩ ra gì rồi?"

" Thử khui tin của một ngôi sao nào đó để giấu nhẹm chuyện đó đi."

" Anh sẽ làm theo em lần này. Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa"

Kim Namjoon hi vọng đây là lần cuối mình nói câu này. Vì thật sự hắn đã rất mệt mỏi với việc đi dọn đống hậu quả của các thành viên khác trong nhà gây ra.

.

Jimin lặng lẽ ngồi vắc chéo chân, dán chặt mắt vào người Jeon Jungkook đang được các bác sĩ bệnh viện đỡ lấy đứng giữa hai thanh mà điều trị tập đi trở lại.

" Ngài ổn chứ?" jae đứng bên đọc một lượt hồ sơ bệnh của Jungkook. Bình tĩnh quay sang đặt một câu hỏi.

" Sao cơ?"

" Jeon Jungkook trông khá giống Jung Hoseok ngày xưa. Ngài coi cậu ấy là gì?"

Tờ giấy mỏng như có như không che đi nụ cười ái ngại. Cô luôn làm Jimin dễ dàng cảm thấy mới lạ vì không phải ai cũng dám hỏi những câu giống vậy chỉ duy nhất mình cô mới dám làm điều đó. Chính nó đã làm Jae trở thành bạn và trợ lí riêng của y.

Coi là gì ư? Park Jimin vẫn luôn coi Jeon Jungkook là một đứa trẻ tội nghiệp đến đáng thương. Cậu sẽ thường tâm sự với y nhiều nhất, y sẽ là người quan tâm cậu nhất. Tình cảm anh em của cả hai được coi là gắn bó nhất trong các người con của Min gia. Nhưng tất cả những người biết quá khứ của Jimin đều nghĩ tình cảm ấy là xuất phát từ sự ân hận của y đối với Jung Hoseok.

Jimin sau một khoảng lặng, do dự suy nghĩ. Y thường sẽ lỡ hình dung Jungkook là Jung Hoseok nhưng thời gian đã nói lên tất cả. Jimin không như người khác nghĩ, y đã hoàn toàn coi Jungkook là người thân của mình. Một đứa trẻ bất hạnh cũng có quá khứ đau đớn hệt như Jimin.

" Jungkookie hay Hoseok hyung đều là người thân của tôi"

Jae khẽ mỉm cười thỏa mãn với câu trả lời của chủ nhân. Cô vu vơ dùng chân gõ vào sàn gỗ, chăm chú nhìn Jungkook khó khăn đi đứng.

" Được rồi"

Y đứng dậy nhanh chân di chuyển đỡ lấy Jeon Jungkook về phòng bệnh. Jae tự động hiểu ý, dứt khoát bỏ đi khỏi bệnh viện. Dù sao cô cũng đã được ở bên cùng Jimin tận buổi sáng.

Jimin đỡ một bên vai cậu, trực tiếp mang cậu lên xe đẩy. Jeon Jungkook vừa xấu hổ vừa bất ngờ, cười nhẹ lảng tránh.

" Anh không cần làm vậy đâu"

" Bị làm sao vậy? Baek Dae hyun lại giúp em thay đổi cái gì nữa à?"

Y bình tĩnh suy nghĩ, chắc chắn tên kia lại làm gì nữa rồi. Jungkook cứ như thể thành người khác, ghét việc tiếp xúc nhiều với anh cũng thường tránh né khi bác sĩ chạm vào.

Nét mặt mang đậm vẻ suy tư được cậu thu vào mắt. Jungkook vội vàng phủ nhận, chuyện cậu thích con trai thì cần phải xác nhận đã, dạo này Jungkook trông khác lạ vậy là do cậu hơi ái ngại khi tiếp xúc với người cùng giới .

" Không, Dae hyun không có nói gì hết."

" Rồi, để anh đẩy em về phòng"

.

" Anh hai, anh đến chơi"

Lee Jun Mi vui vẻ mở cửa chào đón nồng nhiệt bằng cái ôm ấm áp. Cô tự tin xoay gót một vòng, khoe bộ váy mới mua mà Jin đặc biệt chọn cho mình vào hôm qua.

" Công chúa của anh đẹp quá ta."

" Em cảm ơn"

Anh cười tủm tỉm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tràn đầy sức sống, đáy mắt anh lại ẩn ẩn sự buồn bã. Tay chân bứt rứt khó chịu nắm vào thành cửa.

" Ji Won đâu mất rồi?"

" Anh ấy đã đi làm rồi. Anh mau vào phụ em nào. Mấy cái trang trí này khó quá đi"

" Ừ, em cẩn thận đấy, có thai rồi thì nên quan tâm bản thân mình một chút. Đừng đi làm ở công ty qua nhiều."

Kim Seokjin lo lắng đi vào nhà cùng cô em gái. Jun Mi khác anh ở chỗ, sắp đám cưới nhưng vẫn đi làm ở Lee thị, luôn làm những công việc nội trợ để vun đắp tình cảm với Ji Won. Anh thì khác, Min gia lại nghĩ việc để con dâu làm việc chả khác gì nói họ không thể chăm lo cho con dâu mình

" Wow, em chuẩn bị đó à?"

Mắt to in chặt vào bức tường ở căn phòng trống. Lee Jun Mi bật cười, dường như đoán trước được biểu cảm kia của anh. Cô nắm cổ tay níu anh đến bên một lọ sơn.

" Giúp em sơn phòng nhé?"

" Tự tay làm sẽ có ý nghĩa hơn à?"

" Đương nhiên"

Kim Seokjin bỏ áo ngoài của mình rồi bắt tay vào việc. Ngón tay cong cong cầm cây sơn lên, màu hồng gần như chiếm nửa bức tường trắng. Jun Mi cẩn thận leo thang treo bóng bay và những thanh màu sắc để trang trí.

Cả hai cứ như vậy mà yên tĩnh làm việc, không gian càng khiến mọi chuyện trở nên thư giãn. Jin như trút bỏ chuyện cãi nhau với Yoongi lúc nãy, anh thật sự đã rất khó chịu trước yêu cầu của gã. Đột nhiên lại bảo anh đi hôn Yoongi, gã đã bảo tất cả chỉ là bạn bè thôi mà?

Điên mất thôi

" Anh giúp em leo thang chứ?"

Kim Seokjin gật gật không trả lời, cố đuổi cái suy nghĩ muộn phiền nọ, anh leo thang treo đồ trang trí lên thanh treo, cẩn thận buộc dây để giữ chắc. Nhưng lúc xuống thì anh bất ngờ trượt chân té ngã ra sau.

" Anh hai!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin