Bạn đằng sau, đừng làm phiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đằng sau Seokjin là tên phiền phức, hắn rất thích để chân trần rồi dùng các ngón chân thọc vào ống quần cậu, sau đó ngoe nguẩy chúng khiến cho cậu nhột phát điên lên quay xuống liếc hắn thì mới chịu ngưng. Rõ thần kinh!

Hôm nay cũng vậy và Seokjin sẽ như mọi ngày, quay xuống và lườm nguýt.

"Có thôi ngay đi không Park Jimin? Đây là tiết văn đấy, thầy Jung rất nghiêm khắc và tôi không muốn... "

"KIM.SEOK.JIN em ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi, trong giờ của tôi mà dám quay xuống nói chuyện ngang nhiên nhỉ?!"

Seokjin nuốt cục tức vào bụng, ngậm ngùi đi ra cửa lớp giơ hai tay lên cao.
Đợi đấy Park Jimin, ra chơi cậu biết tay tôi!

"Nào, giờ cô cậu nào muốn nói chuyện nữa thì bước ra khỏi lớp luôn nhé!"

Và tin được không, Park-to-gan bước ra với sự "ngưỡng mộ" của cả lớp.

Ngon!

Park Jimin ra cửa lớp đứng còn không quên đẩy vai Seokjin một cái gây chú ý

"Cậu... ra đây làm cái gì? " Seokjin bị ghẹo lại xù lông nhím lên.

"Sợ cậu buồn " Jimin giơ tay lên bắt chước Seokjin, mặt tỏ vẻ đáng thương.

Thấy gớm!

"Tại ai tôi mới phải ra đây hả?! Cậu liệu cái thân đấy, Kim Seokjin này sẽ dần cho cậu một trận!". Kim Seokjin vừa nói, tay nắm lại thành quyền đe doạ.

"Tính làm gì? Cưỡng hiếp tôi hả?" Jimin tiến xát lại gần, cười nhếch mép, dùng tông giọng trầm khàn khiêu khích "Vậy thì tôi sẽ 'run sợ' lắm đấy ~"

Kim Seokjin bị ghẹo cho đỏ mặt, vội đẩy Park Jimin ra.
"...Đồ thần kinh! "

"KIM SEOKJIN, PARK JIMIN! HAI ĐỨA MUỐN RA SÂN TRƯỜNG ĐỨNG HẢ?!!!" Thầy Jung từ trong lớp cầm thước gõ bồm bộp trên bàn đủ làm Park Jimin thôi không dí sát vào Seokjin nữa.

Seokjin lại khóc than trong lòng, còn Park-vô-sỉ thản nhiên nhìn cậu cười... mặt hơi dê.

Seokjin nuốt nước bọt.
Sợ thiệt chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro