Bạn thân, đừng làm phiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin có hai thằng bạn thân khác lớp là Lee Jaehwan và Lee Junghwan.

.
.
.

Kim Seokjin ra chơi hôm nay đặc biệt đích thân đi xuống tìm hai thằng bạn nối khố của mình, một cảnh tượng đáng xúc động vì trước giờ Seokjin toàn được người ta tới tìm chứ ngạo kiều như cậu còn lâu mới nhấc cái mông của mình khỏi ghế để tìm người ta.

Làm sao? Anh đẹp, anh có quyền! Ý kiến không??!

"Hwanie à~"
Kim Seokjin đứng ngoài cửa lớp ngó vào tìm. Bỗng có tiếng trầm trầm quen thuộc của hai người ngay đằng sau.

"Cậu gọi ai?"

"Ụ ẹ! Hết hồn!"

"Hwan nào?" Lee Jaehwan và Lee Junghwan cùng hỏi.

"Nào cũng được!" Thực ra thì Seokjin không xác định đối tượng cần tìm, chỉ cần thằng nào tên Hwan là tìm ngay thằng đó mà nhờ vả luôn.
(Phỉ mặc)

"..."

"E hèm! Anh có chuyện nhờ hai cưng nè" nói rồi giơ hai cuốn vở ra "Đây là bài tập hóa và lý, muốn nhờ hai cưng làm giúp anh, xong muốn gì anh cũng thưởng!"

Jaehwan cầm cuốn vở hóa trên tay, lật lật vài trang rồi dí lại vào tay Seokjin, nhìn khinh bỉ
"Mai qua nhà, tao kèm cho!"

"Không!"

"Lý do?"

"Ông đây không thích học hóa!"

"Thế tao sẽ qua méc bác Kim, cho bác cầm roi tét đít mày."

Kim Seokjin nghe nhắc phụ huynh liền quay sang Junghwan cầu cứu, mỏ chu ra, cả người đu lấy Junghwan ăn vạ.

"Hwan à, thằng song sinh nhà cậu bắt nạt mình~ huhoe ~"

"Ai mà thèm song sinh với thằng đó!" Jaehwan cốc lên trán Seokjin cái mạnh.

Junghwan trước giờ vốn hiền lành ôn nhu, thấy Seokjin nhõng nhẽo liền ôm lấy xoa xoa trán "Được rồi, mình làm hết giúp cậu cả lý hóa luôn"

Kim Seokjin đắc thắng quay sang Jaehwan cười khè khè, lè lưỡi ra thiếu đánh.

"Chỉ có Hwan hiểu mình!"

Ê, thằng này cũng tên Hwan nha!

"Nhưng đổi lại phải có gì chứ? " Junghwan xoa đầu cưng chiều

"Vậy ...cho mình nợ đi" Seokjin cười hì hì hưởng thụ cái xoa đầu. Đúng là Lee Junghwan chiều đến hư rồi.

.
.
.

Seokjin khoác balo một bên vai, áo bỏ ngoài quần, cúc áo trên không thèm cài, thân đứng tựa vào cái cây trước cổng trường, trong mắt nữ sinh thì là bad boy ngầu lòi, nhưng mà trong mắt nam sinh thì có phần dễ thương và một vài thì thấy trẻ trâu cực độ còn đối với bản thân tự khen một câu

"Kim Seokjin bẹt boy thật quá ngầu!" 
Hừm, quan ngại ghê.

Xoa xoa cái cằm chưa có cọng râu nào, Kim Seokjin nháy mắt với mấy học sinh nữ đang lén nhìn mình trên mặt hai chữ "MÊ TRAI" to đùng.

Lee Jaehwan đạp xe đi ngang thấy thằng bạn thân đang ôm cây ảo tưởng liền dừng lại muốn lôi về.

"Lên xe đi, trưa nắng mày đứng đây làm màu chói mắt người đi đường quá!"

Kim Seokjin quay sang lườm lườm, dựa chặt vào cái cây hơn
"Không lên, tao đợi Junghwan chở!"

"Hôm nay xe nó thủng lốp nên đi ké xe Jungkook lớp mày rồi!"

"..."

"Lên xe!"

"Không "

"Có lên không thì bảo?"

"Khồnggg "

Lee Jaehwan đạp mạnh chân chống xuống, lại gần cái cây gỡ con gấu kia ra, Kim Seokjin cố gắng ôm chặt cây không chịu về còn đạp vào ống chân cậu. Jaehwan phát bực, hai tay nhấc bổng Seokjin lên đặt đằng trước yên xe, ghì chặt không cho thoát rồi một mạch đạp nhanh.

"Bớ người ta!! Lee Jaehwan đem tôi đi hiếp nàyyyy!!!! Á Á Á Á! ! ! ĐẠP CHẬM THÔI! THẰNG ĐIÊN NÀY!!!"

Tới con hẻm vắng người, đúng lúc Jaehwan đạp chập lại để quẹo thì Seokjin tuột khỏi khung xe để trốn, hành động này chính xác là... chơi ngu.

Seokjin kéo cả người cả xe ngã rạp xuống, thật may là xe đi sát ụ cát người ta để xây nhà nên mặt mũi vẫn đẹp trai, nhưng người lái thì lúc nào cũng nặng hơn người ngồi, Jaehwan chân bị vướng vì đỡ Seokjin khỏi ngã nên mình thì bị bong mất móng út.

"Shhh...a"

Seokjin nghe tiếng xuýt xoa thì quay sang, vừa nhìn thấy máu thì mặt xanh lè, chưa kể thấy cái móng chân bị bung ra khiến cậu thốn đến não, gào lên còn to hơn cả nạn nhân.

"Aaaaaa!! Jaehwan à, ch...chân... móng chân...nó RỚT RA RỒI KÌA !!!

Seokjin vội đỡ Jaehwan lại ngồi trước cửa hàng tiện lợi gần đấy, mua một chai thuốc sát trùng cùng vài cái băng cá nhân. Tay chân run cầm cập, luống cuống đổ gần nửa chai thuốc sát trùng ra ngoài.

"Sợ máu thì đưa đây!" Jaehwan thấy Seokjin run cầm cập vì thấy máu liền giựt lấy chai thuốc từ tay cậu, tự mình đổ lên vết thương. Lông mày nhíu chặt lại vì xót nhưng lập tức dãn ra sau khi thấy cái đứa bên cạnh mắt nhắm chặt, răng thì nhe ra xuýt xoa trông cứ tưởng Seokjin bị thương chứ không phải cậu.

Seokjin giành dán băng cá nhân vào giúp Jaehwan, Jaehwan lập tức đen mặt khi thấy cái băng
"Cái mẹ gì đây?"

"Hình chim cánh cụt Pororo, dễ thương hông? "

"Cậu lớp mấy rồi hả?"
Jaehwan bất giác mỉm cười, ôn nhu đưa tay lên phủi cát trên tóc cậu, tiện nhéo nhéo má cái đứa ngốc này.

"Lần sau đừng có tự ý tuột xuống, nhỡ đi trên đường lớn có khi cả hai bị ô tô cán rồi sao?"

"Ewww, phủi phui cái mồm!" Kim Seokjin nhổm dậy nhéo mạnh má Jaehwan.

Lee Jaehwan kéo Seokjin sát lại, nghiêng đầu thơm cái chụt vào má cậu.

"Phạt vì tội chơi ngu nghịch dại!"

Kim Seokjin đỏ mặt hậm hực lấy hai cái băng dán chữ X lên trán Jaehwan, sau đó hai đứa cười nghiêng ngả, không kém phần nhạt nhẽo...

----- ----- ------ ------

"Cám ơn đã cho đi nhờ nha!" Lee Junghwan vẫy tay tạm biệt Jungkook, nhìn sang nhà hàng xóm thì thấy mẹ của Seokjin đứng ngoài cửa đợi, chợt nhớ ra đã bỏ quên cậu liện vội vã chạy đến trường, không chở cậu về được thì đi bộ về chung cũng được vậy.

Biết thế nào Seokjin cũng sẽ giận dỗi, lúc chạy ngang một cửa hàng tiện lợi bèn vào mua một lon coca.

Junghwan vừa đi tới chỗ tính tiền thì thấy Seokjin hớt hải chạy vào mua vài thứ gì đấy rồi chạy vội ra khỏi cửa, ngó lơ cậu luôn.

Junghwan không đi theo mà im lặng quan sát hai bóng người ngoài cửa kính, gần như đóng băng khi thấy hai đứa bạn thân thơm má nhau. Lee Junghwan bóp lon coca trong tay đến móm méo, hậm hực tính tiền, quay gót hướng cửa sau mà rời khỏi.

|
|
|
|
|
|
|
|

Khụ khụ, có mùi mì Hảo Hảo tôm chua cay mấy cô ạ (;゚д゚)

2 Hwan biết chọn Hwan nào Ụ_U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro