Crush, đừng làm phiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tua lại một chút về quá khứ, cái hồi Kim Seokjin từng crush Park Chanyeol lớp mẫu giáo A.

...

Seokjin từ bé vốn hiếu động, nhất định không chịu ngồi yên trừ khi bị mẹ "kẹp càng cua" hai bên thái dương. Chính xác là đau đến nỗi không nhúc nhích được.

"Jinnie! Con mà không đứng lại là mẹ 'kẹp' đấy! "

"Aaaaaa! Trẫm không thích siêu nhân điện long, trẫm muốn balo siêu nhân điện quang cơ!!! Trẫm không đi học nữa!! "

" Con với cái, hở cái là xưng trẫm với mẹ. Từ giờ không phim phiếc gì nữa nhé! "

Sau đó người mẹ trẻ túm đứa nhóc đáng yêu đẹp trai Kim Seokjin lại, hai tay nắm thành quyền ép mặt cậu nhóc lại còn chút xíu.

Đúng là bạo lực gia đình.

Nước mắt bắt đầu úa ra vì thốn, Kim Seokjin nuôi nấng quyết tâm trở thành siêu nhân điện quang để bảo vệ hoà bình cho trẻ em trên toàn thế giới.
Vì một tương lai không bao giờ bị kẹp càng cua!

Bố của Seokjin vừa mới về sau chuyến công tác dài một tháng
"Mình về rồi hả? Sao về sớm không nói em? "

"Haiz... lát anh lại đi làm luôn ấy mà, mình đừng lo, mai nghỉ phép anh ngủ bù cũng được! "

Nghe thấy tiếng bố về, Seokjin chạy một mạch ra ôm chân nhõng nhẽo.

"A~ pi sà đã về~ pi sà~ có ai lại khổ như thần không? Tì nữ kia dám cả gan ức hiếp thần đến chảy cả máu đây này. Pi sà nhìn xem! "

Nói rồi tay vạch một bên vai áo trễ ra, trên vai là vết bút lông đỏ dài ngoằng một đường ai nhìn cũng biết hàng fake.

"Jinnie, ở nhà sao suốt ngày chọc mẹ vậy con? Bố không ở nhà là bắt nạt mẹ à? "

"Pi sà~ oan cho thần quá! " Kim Seokjin vẫn còn nhập tâm vào vai thiếu nam bị ức hiếp, nhìn thê lương đến buồn cười.

"Thôi tôi mệt ông quá, khoác balo vào rồi bố chở đi học luôn. Không quậy nữa! "

Hừm, đúng là vô phúc mà, trọng mẹ khinh con trai quá mà! Jinnie sẽ giận hết năm luôn!

Nói là thế mà vừa tới trường đã ríu ra ríu rít ôm hôn bố rồi chào tạm biệt chạy tót theo hai cậu bạn Jaehwan và Junghwan. Ông Kim nhìn thằng con hiếu động của mình mà bất lực.

"Đúng là trẻ con! "

.
.
.

"Chanchan~~" Kim Seokjin giả vờ mếu máo chạy lại chỗ Chanyeol đang ngồi đọc sách.

"Jinnie? Sao thế? "

"Em họ của cậu lấy bánh của mình! Hức... "

"Jimin lấy bao nhiêu cái? "

"Lấy có một cái à. " Seokjin tay quệt nước nhỏ mắt, môi chu ra coi bộ oan ức lắm.

Park Chanyeol là một cậu nhóc tốt bụng, cậu lại gần xoa mái đầu mềm mại của Seokjin

"Thế mai mình đền cho cậu gấp ba được chưa? Giờ thì đừng có mếu nữa, nước mắt cậu có chảy đâu? "

Seokjin bị bắt thóp lập tức ngưng sụt sịt, lấy tay áo lau nước mũi.

"Hình như mình nhớ nhầm, Jimin lấy của mình năm cái cơ"

"..."

.
.
.

Sáng hôm sau, Chanyeol mang cả hộp bánh lớn cho Seokjin, để rồi từ ấy trong tim bừng nắng hạ, mặt trời chân lý bắn chiu chiu.
Con tim bạn học Kim lần đầu biết rung động vì ai đó ...
... nhưng sau này mới nhận ra hình như ngày đó mình rung động vì hộp bánh chứ không phải vì người tặng bánh.

.....

Kim Seokjin ngẩng mặt lên nhìn cái tên 1m85 đang đứng cười hề hề bên cạnh, tay thì khoác eo cậu, thỉnh thoảng còn nhéo nhéo miếng mỡ. Rồi lại nhớ đến cái tên đáng yêu ngày nào mình crush.

Đúng là khác một trời một vực. Kim Seokjin thật muốn "kẹp càng cua" chính mình ngày xưa ấy.

|
|
|
|
|
|
|

chap này dễ thương lại ròi nè
(′~'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro