Đàn em, đừng làm phiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, à thôi dẹp mẹ đi!

Vẫn như mọi ngày, vào giờ ra chơi sẽ luôn có cậu đàn em HẾT SỨC đáng yêu lên lớp để tìm Seokjin, gọi là tìm nhưng là kiểu lấp ló thập thò có giấy chứng nhận ấy. Seokjin còn chả biết ẻm là ai cơ.

Kang Daniel, lớp 10, dưới Seokjin 1 khóa.

.
.

*rengggggggggggggggggg*

Nghe thấy tiếng chuông ngân dài 18 giây chứ? Đúng rồi, vác đít đi ăn nào!

Seokjin vứt bút sách qua một bên, tay thò vào cặp lấy tiền rồi vút bay ra khỏi lớp, để lại Min Yoongi gối vào khoảng không, không biết dựa vào ai để ngủ.
Min Yoongi đáng thương quá cơ :< 

"Cần bờ vai của tao làm gối không này? " Jung Hoseok quay xuống ra vẻ tao hào phóng lắm.

"CÚT! "
.
.
.

"Écc!! "

Vừa bước tới cửa, Seokjin lập tức vấp bậc thềm, ngã sao không ngã lại ngã xoay vòng đúng kiểu "em gái mưa". Mấy người hỏi vì sao lại là "em gái mưa" hả? Tại vì có ai đang đỡ eo Seokjin đó!

"Đứa nào dám đỡ tao???"

"Ah... em xin lỗi... "

Người kia giật mình vội thả tay ra làm cho Seokjin mất đà, mông em yêu hôn nhẹ đất mẹ một cái.

Cái mồm hại cái thân là có thật các bác ạ.

"Ái ui~~ cái mông ngọc mông ngà của tui, cái mông mà mẹ tui thích đem ra đánh nhất huhu "

"Tiền...tiền bối, Anh có sao không? "

"Có! Nhiều sao lắm! Mắc cái mớ gì thả người ta xuống thế?"

"Ơ em em, em sợ anh đánh..."

À phải rồi, Seokjin vừa mới hù con nhà người ta thế thì bố ai dám đỡ ạ.

"Ờ thế cảm ơn chú em 50% thôi nhé!"

Seokjin níu lấy một bên cánh tay của người trước mặt, vừa ngẩng đầu lên lập tức bị choáng ngợp

Đẹp trai vãi...

Đàn em bị nhìn đến cứng nhắc, lắp bắp hỏi
"A... dạ, thế... anh có cần xuống phòng y tế không? "

Ơ trẻ con giờ dí dỏm nhỉ, ngã có tí mà cũng xuống phòng y tế. Anh mày tuy già nhưng vẫn trẻ đẹp em nhé!

"Haha, không cần đâu nhóc, anh đi bằng chân chứ có đi bằng mông đâu."

Trong đầu Seokjin chợt hiện ra khung cảnh mông đi thay chân. Cái này cũng bình thường mà nhỉ?

Vừa tính phủi đít chạy xuống căn tin ăn sáng tiện mua chút đồ ăn vặt để ngồi gặm với Yoongi trong tiết tiếp theo thì cậu nhóc kia bỗng kéo tay cậu lại, mặt có chút bối rối dễ thương. 

"Tiền bối, để em bao anh một bữa dưới căn tin coi như xin lỗi vì để mông anh bị dập nhé?"

Quên chưa nói, Seokjin chính là kiểu người tích cực đúng nghĩa đen, tích cực học tập, tích cực tham gia, tích cực vượt lên, tích cực cãi trả, tích cực đanh đá,... tích cực hối lộ và tích cực nhận hối lộ.

Làm sao? Sống trên đời phải thực tế lên!

"Này nhóc, anh ăn hai cái bánh mì đấy!"

"Dạ được."

"Anh còn ăn vặt nữa... "

"Anh thích gì em lấy cho."

"Không những ăn mà anh còn uống... "

"Anh có muốn mua đá bào giải khát luôn không? "

"Thế ăn xong có được mua thêm mang về không? "

"Để em xách phụ anh! "

Ơn giời, rich kid đây rồi!

Seokjin mặt dày hơn mặt đất, lo ăn, lo uống, không lo tính tiền. Ôm cái bụng bánh về lớp, Seokjin quay sang cầm túi đồ cảm ơn, sau đó định bước vào lớp thì đàn em gọi lại

"Anh ơi, em tên là Kang Euigeon lớp 8A nhưng anh cứ gọi em là Kang Daniel cho dễ gọi "

Kim Seokjin lo ăn mà quên mất không hỏi tên người đi bên cạnh nãy giờ, nghĩ lại xấu hổ ghê hà. Người ta biết xấu hổ nên là mặt cũng không dày lắm đâu nhở?
"À à phải rồi, quên mất, anh là Kim Seokjin... "

"Em biết! "

"Sao em biết tên anh? Anh còn chưa nói gì mà?"

Cậu nhóc họ Kang chỉ cười một cái, vừa chạy về lớp vừa hét to

"TẠI EM THÍCH ANH LÂU LẮM RỒI! "

Seokjin ngẩn người ra, mặt cà chua quay vào lớp tính trốn thì thấy Min Yoongi mặt cà tím đứng ngay sau

"A mẹ ơi, hốt cả hền!"

"Gì đây? Phim cấp ba 'thiếu niên mới lớn và đàn anh e thẹn' à? "

"Vớ vẩn gì đấy? Vào lớp đi, chuông reo rồi kìa!"

Seokjin đá chân Yoongi một cái, cầm túi đồ ăn vặt lách qua. Còn hắn thì đang bận đánh giá tình địch ban nãy

"Con nít bây giờ sao cao thế nhỉ?"

.
.
.

Mình mới sửa lại chút là bạn học Kang học lớp 10 chứ không phải lớp 8 nha (;ω;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro