Lớp phó lao động, đừng làm phiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin muốn làm người bình thường, không, ý cậu là cậu cũng bình thường đó chứ nhưng vì bốn tên xung quanh không được bình thường cho lắm nên cậu cũng thật khổ đi.
Các bạn trên lớp ai cũng ngồi cách nhau ít nhất một gang tay thì Seokjin bị gò bó với đằng trước là con trai thầy Jung dồn về sau, đằng sau là tên họ Park biến thái dồn về trước, bên trái là thủ thư Taehyung... ờ tại cậu ta hay gửi lén thư cho cậu chứ không phải cậu ta thủ thư thật đâu, hừm, thủ thư Kim thì suốt ngày sấn sang để đưa thư cho cậu, còn tên tổ trưởng...thực ra hắn không có hay lấn chỗ, ngồi rất ngoan nhưng vì dám cướp nụ hôn đầu của cậu nên cậu thấy khó chịu đấy, ý kiến không? (Đanh đá =))) )
.
.
.
Tối về nhà, Seokjin bật TV lên liền thấy quảng cáo "Keo con bò siêu dính, dính mọi bề mặt, mọi vật liệu, dính cả tiền tài, cả người yêu, dính tất cả những thứ nó đi qua, chỉ cần bóp keo là bạn có thể dính cả thế giới, thêm gần nhau hơn. Hãy đặt hàng ngay theo số điện thoại dưới góc màn hình. Nhanh tay lên, số lượng có hạn!"

Bỏ qua vế sau, bất chợt một ý tưởng xẹt ngang đầu Seokjin, sẽ thế nào nều cậu mua keo này về dính cố định chân bàn của 4 tên điên kia về đúng vị trí cũ chứ không phải là ép chặt cậu ở giữa nhỉ?
Tuyệt! Cậu sẽ mua nó.

Seokjin hí ha hí hửng bấm số đặt hàng mang theo bao hoài bão, mơ ước tuổi học trò là... được thở!

Ôi lâu lắm rồi không được thở, nhớ quá đi~

.
.
.

Kim Seokjin hôm nay đến lớp thật sớm cùng với chai keo con bò được ship ngay tối hôm qua, ship nhanh như cái ông quảng cáo rap trên TV vậy.

Trên sân trường lác đác vài cái xác sống đeo cặp sách, mắt thì đeo đít chai, mồm thì ngáp tới nỗi nhét vừa cả đống thư của Taehyung gửi cậu luôn ấy.
E hèm, lạc đề rồi, mục đích dành vài phút ngủ quý báu của cậu không phải để tham quan lũ zombies mọt sách kia.

Seokjin lên lớp, quay ngang quay dọc xem có ai tới chưa mới thở phào đi vào.

Seokjin tự thấy mình giống thằng ăn trộm ghê, một thằng ăn trộm đẹp trai.

Đẩy 4 cái bàn ra xa bàn của mình ra, cậu bắt đầu bóp chai keo, keo dính chặt dưới chân bàn, giờ đợi khoảng 5 phút nữa thì cậu sẽ tha hồ hưởng thụ cuộc đời 'con tôm tươi sống' thay vì là con tép trước đây. Nghĩ đến thôi là đã sung sướng rồi.

"MUA HA HA HA!!" Seokjin chống tay lên hông, ngẩng mặt lên trời cười mãn nguyện.

"Bị điên à?"
Seokjin có tật giật mình. Tên lớp phó lao động đến từ lúc nào không biết, làm tim em yêu muốn rơi mẹ ra ngoài luôn vậy đó.

"Sao vào không gõ cửa?" Kim Seokjin bất mãn lên tiếng.

"Đây là lớp học!" Tên lớp phó lao động vặn lại.

À quên hihi...

"Nhưng nếu cậu muốn tôi gõ cửa trước khi vào thì tối nay tôi sang nhà cậu chơi nhé, tôi sẽ lên phòng cậu, gõ cửa đợi cậu cho vào rồi chúng mình cùng nhau l.à.m.v.à.i.c.h.u.y.ệ.n nhé!"

Seokjin ngửi thấy mùi nguy hiểm, lườm đối phương một cái cháy mắt rồi ngồi về chỗ.

"ĐÉO!"

.
.
.

Chuông đã reo và tất cả đã ngồi vào vị trí, Seokjin cười thỏa mãn khi thấy ai đó với tay, với chân không tới, ai đó xa quá nên không dám đưa thư qua, nhưng cậu vẫn bị tên nào đấy nằm ngủ mà còn quay sang nhìn mình cười âu yếm rồi mới chịu nhắm mắt... ok, cái này cậu vẫn nhịn được.

Thầy Jung bước vào, theo sau là một gương mặt lạ hoắc.

"Chào buổi sáng cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào, giờ em giới thiệu đôi chút đi."

Seokjin chẳng quan tâm màn giới thiệu kia, đang bận cười trong chiến thắng chưa lâu thì...

"Dãy 3 dịch lên trên để chèn thêm một bàn đơn cho bạn mới!"

Tiếng thầy Jung như đánh vào dây thần kinh run rẩy của cậu, vì cậu ngồi dãy 3, dãy duy nhất có 5 hàng, còn lại là 6 hàng nên không thể nhét thêm bàn trống.

"Bố... à thầy, chỗ em không dịch lên được!" Jung Hoseok nhúc nhích cái ghế cứng nhắc của mình.

Họ Jung đáng ghét!

"Chỗ em cũng vậy! Hình như bị dính ở chân bàn ạ. " Park Jimin cũng lúc lắc trên ghế.

Họ Park chết tiệt!

"Đứa nào chơi kì vậy? Còn trò nào bị không? "

Trái-phải hai bên cậu đồng loạt giơ tay, Seokjin ôm đầu gục xuống bàn khóc thét trong lòng.

"Kim Seokjin!"

"Dạ, dạ..." Seokjin bị thầy gọi, tâm hồn íu đúi mỏng manh giật mạnh.

"Chỗ em có bị dính không? "

Seokjin nuốt nước bọt, cậu là người trung thực, đến nước này thì đành...

"Dạ thưa thầy, e-em không bị gì hết ... là do..."

"Do em làm!" Tiếng của lớp phó lao động vang lên, là cậu ta đang chịu thay Seokjin.

Seokjin quay xuống cuối lớp nhìn, thấy hắn mỉm cười lại với cậu.

Ôi cái tên này, sao tự nhiên đẹp trai quá vậy hả?

"Jeon Jungkook, giỏi lắm, vì tôi không thể mời họp phụ huynh em nên cuối giờ lo ở lại làm cho mấy cái bàn rời ra đi nhé!"
"Học sinh mới, em lấy ghế ngồi cạnh Seokjin giúp thầy nhé, chỗ đấy nhìn rộng rãi nhất đấy!"

Nhưng em cũng ngồi bàn đơn mà...

Seokjin ai oán. Cái bàn của cậu bị kéo xệch qua để ghép vào bàn Taehyung. Taehyung mừng thầm, tưởng được ngồi sát Seokjin ai ngờ học sinh dùng vẻ mặt thân thiện ngồi giữa Seokjin và hắn. Cậu thấy Taehyung trong giờ lườm học sinh mới mấy cái liền mà tự động nổi da gà thay. Cái tên này mà tức giận thì đến Godzilla cũng đấu không lại. Thật chứ đùa.

Nhưng là... tại sao Min Yoongi lại nhìn cậu với ánh mắt "đế vương mèo bị chính thần dân của mình thất sủng"?

Thấy ghê quá, sao không ngủ tiếp đi!!!

Mà...

Park Jimin! Jung Hoseok! Sao hai cậu cũng lườm học sinh mới là thế đẹo nào???

.
.
.

Giờ học hôm nay tuy không bị làm phiền nhưng học vẫn không vào đầu, bản thân cậu thấy áy náy vì Jungkook đã giúp cậu nhận tội, còn bị chịu phạt nữa.
Tan học, Seokjin không cắp sách thẳng đít đi về mà quyết định ở lại giúp Jungkook. Đang cầm dao dọc giấy cố cậy chân bàn ra khỏi đám keo thì bị giật mình bởi tiếng gõ cửa.

Jungkook tiến đến chỗ cậu ngồi xổm xuống, tay giựt cái dao dọc giấy ra.

"Dao thì mỏng dính mà dùng để cậy, nhỡ nó mà gãy, mảnh kim loại bắn vào mắt thì sao?"

"Đưa đây, ai mượn quan tâm! "

Seokjin với tay giằng lấy, Jungkook thì cố ngửa người ra sau, kết quả là cả hai đứa đang áp người vào nhau một cách mờ ám.

"Cậu cứ như vậy là tôi hôn cậu đó!"

Nhớ về nụ hôn đầu Seokjin nhanh như sóc lùi về.

"..."

"Ngồi đây đợi, tôi qua phòng giáo viên mượn máy sấy, muốn gỡ keo phải dùng nhiệt mới dễ gỡ."

"Ờ đi đi" cậu xua tay trong khi mặt mũi vẫn còn kẹt trong sắc đỏ cà chua.

.
.

*cộc cộc*  "Tôi có thể vào lớp không bạn học Kim? "

Seokjin nghe kháy đểu thì lập tức mọc lông nhím
"Này, cậu không cần nhây đến mức phải gõ cửa lớp trước khi vào để trêu tôi đâu!"

"Ai bảo lúc sáng có người thích bắt bẻ?"

"Im đi!"

Jungkook nối một ổ điện dài từ trên bục giảng xuống chỗ Seokjin, cắm máy sấy vào, cả hai đứa thay phiên nhau hơ nóng cho keo chảy ra.

"Ê nè"

"Gì?"

"Nãy tôi gõ cửa rồi, giờ mình LÀM GÌ nhé?"

"Đờ mờ cậu! Tôi gọi giáo viên đấy!!"
Seokjin thấy mùi nguy hiểm, quẳng máy sấy qua một bên, hai tay che trước ngực, chuẩn bị đứng lên chạy thì bị Jungkook kéo lọt thỏm vào trong đùi.

"Trêu tí thôi."

"Bỏ ra!"

"Ngồi yên nào, tôi mượn lưng xíu thôi, tôi đang mệt gần chết nè."
Jungkook ôm gọn Seokjin từ phía sau, chân vẫn còn quấn chặt quanh hông cậu, đầu dựa vào vai cứ thế mà ngủ. Seokjin ngồi yên không cựa quậy, coi như trả công hắn đã nhận tội thay cậu đi.

Seokjin lấy điện thoại ra, nhắn cho mẹ một câu

---------

Tới: Mẹ iu vấu

Nay con qua nhà bạn, cả nhà ăn cơm trước nhé! ♡

Từ: Mẹ iu vấu

Mày có giỏi thì đi luôn đi!

Tới: Mẹ iu vấu

Tình mẹ con có chắc bền lâu :( 💔

Từ: Mẹ iu vấu

Mày có người hốt đi là mẹ mở tiệc ăn mừng được rồi!

---------

Seokjin đọc tin nhắn, tức mình quay ra sau huých Jungkook một cái.

"Đừng có mà đọc lén tin nhắn của người khác rồi cười trộm, tưởng tôi không biết hả?"

"Kim Seokjin đanh đá."

"Jeon Jungkook đáng ghét!"

Jungkook cười thầm, tựa cằm vào vai Seokjin, lén mon men gần cổ cậu hít một hơi

Thơm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro