4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin khóa chặt cửa nhà, co ro trong phòng ngủ của mình, trốn trong chiếc áo len màu xanh da trời nhàn nhạt với hình RJ đáng yêu.

Cậu đang sợ hãi.

Ting!

SeokJin giật mình, lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại. Nhận ra đó là cậu bạn Ken cậu thở ra một hơi nhỏ.

'Này, sao đột nhiên lại hủy hẹn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu?'

SeokJin chần chừ, cậu rất muốn nói cho họ, cậu thậm chí muốn báo cảnh sát nhưng cậu khôn thể hại hai người bạn thân duy nhất của mình được. SeokJin run rẩy nhớ lại những tin nhắn nhận được hơn một tiếng trước.

'Bé cưng, đừng nói rằng em muốn kể chuyện này với hai tên bạn của mình đấy hả?! Anh đảm bảo với em rằng, em chẳng hề muốn nó tý nào đâu.'

Theo sau lời nhắn trên là hàng loạt những bức hình.

Có hình của cậu trước cửa nhà, hình của cậu đang ở sân trường, hình của cậu lúc ăn trưa và cả hình cậu đang làm bài tập ở nhà qua cửa sổ.

SeokJin trước khi có thể kịp tin rằng mình thật sự bị theo dõi, một tin nhắn khác lại đến.

Đó là địa chỉ nhà Ken và Sandeul, kèm theo lại là một bức ảnh. Bức ảnh một chiếc gậy bóng chày giơ lên cao mà không xa kia là Ken đang loay hoay dắt chiếc xe đạp vào nhà.

SeokJin run rẩy.

Ting! Ting! Ting! Ting

'Anh thật sự biết tất cả về cưng, cả suy nghĩ của em nữa bé cưng à.'

'Anh có thể nghe thấy tiếng em, chắc là em chỉ muốn trò chuyện với bạn mình thôi đúng không cục cưng!'

'Và cũng đừng nghĩ đến cảnh sát nhé bé nhỏ, nếu em khôn muốn anh tính chuyện đó trên hai tên bạn thân quý giá của em khi em thử việc đó.'

'Em biết đấy cưng, anh chỉ là yêu em thôi, anh không muốn làm đau em.'

Ting!

SeokJin thẫn thờ, lần nữa liếc nhìn xuống màn hình điện thoại, lần này lại càng làm cậu hốt hoảng hồi đáp tin nhắn của người kia.

'Mình xin lỗi, hôm nay mình hình như bệnh rồi nên không đến được. Ngày mai các cậu có cần mình làm gì thêm cứ nói.'

SeokJin đúng là bị dọa rồi. Cậu sau khi tan học đi thẳng về nhà mà chẳng ghé câu lạc bộ làm thêm. Khó khăn lắm mới có công việc tốt thế này, hơn nữa mấy cậu trong hội nam thần cũng rất tốt với cậu.

Ting! Là tin nhắn hồi đáp từ JungKook.

'Được rồi. Anh nghỉ ngơi đi nhé. Không sau đâu, em chỉ lo anh có việc gì. Nhưng mà em cũng chẳng từ chối nếu mai anh nấu cho em một bát canh rong biển siêu ngon của anh đâu.'

SeokJin mỉm cười nhẹ, cậu thật sự rất cưng cậu nhóc này. Tuy hay trêu ghẹo cậu nhưng lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ SeokJin cả. Nhắn một tin nhắn báo cho JungKook mai cậu sẽ mang canh rong biển đến, một tin nhắn viện cớ qua loa với Ken.

Và bỏ qua từng tiếng ting ting mà kẻ quấy rối liên tục khen cậu ngoan kia, SeokJin xóa tất cả hộp thư từ dãy số kia.

Quá vội khi cậu bỏ sót một tin nhắn mang gợi ý. Dòng tin nhắn khiến cho tên nhóc với nụ cười hình hộp bị cộng đồng kẹp cổ trong một căn phòng nào đó cạnh trường.

'Bé cưng em không thể thiên vị như vậy. Anh cũng muốn canh rong biển, nhiều gấp đôi tên kia.'

~~~~~~~~<>~~~~~~~~
Dạo này mình viết siêu chậm nhé các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro