8. Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin cảm thấy khó chịu và cả khó hiểu nữa. Rốt cuộc là tại sao mọi người lại liên tục ném những ánh nhìn... kỳ lạ về phía mình.

Cũng như hiện tại, anh chỉ cần ngoảnh đầu sang một tý, lập tức bắt gặp những ánh mắt vội lảng tránh đi. Với những khuôn mặt đầy ý nghĩa phía sau.

Lắc lắc đầu, SeokJin nhanh chân bước về phòng học. Ít nhất ở đó sẽ không có quá nhiều người và hơn nữa. Anh có thể hỏi hai tên bạn thân mình về chuyện đang xảy ra với mọi người ở trường.

SeokJin không phải là kiểu người yêu thích trở thành tâm điểm của đám đông.

...

-SeokJinie, mừng trở về với hội ba cây chuối xanh.

-Mừng cái gì? Rõ là có mới nới cũ, hội này chỉ còn 2 cây chuối xanh thôi.

SeokJin thề rằng hai tên bạn thân của mình chắc chắn mắc một loại bệnh nào đó về trí não. Nếu không tại sao nghe bọn họ nói, lại càng khiến đầu óc anh càng trở nên rối loạn.

Cái gì có mới nới cũ, cái gì mừng trở về. Anh rõ ràng chỉ vừa mới ngủ một giấc...

-Này! Tinh thần của cậu sao rồi?

Nghiêng đầu mở lớn đôi mắt vốn đã to tròn của mình, SeokJin nhìn hai tên bạn thay đổi thái độ xoành xoạch.

Trước khi có thể nói gì đó, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc hội thoại mà sau này cậu mới biết là quan trọng đến dường nào.

-Alo! Ah, vậy sao, anh sẽ đến liền. Em đừng khóc, tim anh đau.

Nhét vội chiếc di động màu bạc vào túi quần, vẫy vẫy tay chào Ken và Sandeul vẫn chăm chú nhìn bản thân khớp chớp mắt, SeokJin chạy vội về phía chỗ làm thêm của mình, một đặc quyền cho trợ lý của văn phòng.

Hai người bị bỏ lại phía sau hai mắt nhìn nhau, mớ suy nghĩ tự liền mạch theo một chiều hướng tự lý giải.

Có lẽ tinh thần cậu bạn thân vẫn chưa ổn định.

Thở dài, lắc đầu, cả hai thật không biết là SeokJin đi làm thêm hay đi làm chủ. Khổ thân mấy cậu nhóc nam thần, rước cục nợ về chăm sóc ngược lại.

~~~•~~~

Kim Taehyung vuốt ve cổ áo sơ mi trắng lộ ra sau chiếc áo len cộc tay cùng áo khoác đồng phục bên ngoài.

Bàn tay nhấc chiếc ly thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đỏ đậm, trong suốt một cách khéo léo như những nhà bình phẩm rượu vang.

Đưa sát cổ tay lại gần mũi, hít sâu mùi hương từ một phần nhỏ của chiếc áo sơ mi trắng trên tay... mùi đào ngọt ngào như người kia vậy, khoé miệng nhếch cao, suy nghĩ về cục cưng bé bỏng như trêu đùa, làm lòng cậu ngưa ngứa.

Nhấp một ngụm chất lỏng trong ly, màu đỏ đậm vươn trên khoé môi hình hộp đặc trưng, liếm nhẹ lấy nó. Đôi mắt khép hờ, ngân nga một giai điệu nào đó.

Mùi vị nước ép nho khiến người ta thêm chút phấn khích. Taehyung không biết uống rượu, cũng chẳng muốn say, vì cậu còn nhiều thứ đáng đắm hơn là thứ chất lỏng không mấy dinh dưỡng đó.

Người thật... cậu luôn, và sẽ có.

Tiếng bước chân vội vã bên ngoài hàng lang, căn phòng mờ ảo chỉ duy nhất chiếc đèn bàn bật sáng.

Hắt lên chiếc bóng của cậu trai nhấm nghiền mắt, động vật săn mồi thì luôn cần yên tĩnh.

Đặt bẫy thì phải giả vờ vào thế yếu.

Có điều vòng trói buộc này mới ngọt ngào làm sao.

~~~~~~~~%~~~~~~~~
Mình muốn viết 1 fic trộn lẫn giữa fic này, Case 412 và Daegu. Don't you dare to go! Nó sẽ là những đoạn và nhiều tình tiết kinky hơn, có dùng ảnh. Mọi người cho mình ý kiến và cũng lưu ý, nó biến thái, nên ai không hợp thì click back giúp mình nếu ra fic. Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro