Dự án số 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày họp báo để ra mắt bộ sưu tập mới của hãng thời trang TATA, và với cương vị là đại diện cho nhóm phụ trách đợt họp báo này, Seokjin dĩ nhiên không thể không đi. Dù cho giờ họp báo là 2g chiều, từ lúc 10 giờ sáng, Seokjin đã bước tới nơi tổ chức, cặm cụi xem xét và chỉnh sửa mọi thứ.

- Anh có cần em phụ gì không?

Taehyung từ đâu bước tới, tay đỡ lấy tấm hình standee trong tay anh mà kéo vào lòng mình.

- Có một thứ cậu có thể làm đấy. Chả biết cậu đồng ý không thôi.

- Anh cứ nói. Em sẵn sàng làm hết.

- Vậy cậu bỏ cái tay khỏi hông tôi đi nhé.

Nói rồi anh bước thẳng, để lại con người kia mãi một hồi mới hiểu ra rồi trưng nụ cười ngốc nghếch mà lon ton chạy theo.

_______________________________________________

Giờ họp báo gần tới, các khách mời cũng đã đến đầy đủ, Kim Seokjin cũng vì thế mà chạy khắp nơi chỉ để tìm các khách mời và mời họ gặp mặt Taehyung. Tất nhiên nếu là về bộ sưu tập mang tính thể thao năng động, không thể không có sự có mặt của Hoseok, một dancer tài năng và chính là một trong những người mẫu ảnh cho đợt này.

- Hình như cậu chưa gặp đại diện nhãn hàng nhỉ?

Seokjin mở lời khi cả hai đang ngồi thưởng thức bữa tiệc trà trong lúc chờ đợi tất cả các nhà báo đến đầy đủ. Dù gì cậu cũng chính là người do chính anh đề xuất ngoài danh sách có sẵn của bên TATA nên vẫn là nên phụ trách trong việc tiếp đón cậu thì hơn.

- À vâng. Em vừa vô liền gặp người trợ lý rồi sau đó toàn bên nhân viên ở studio chụp cả.

Anh gật gù, nhìn quanh liền thấy Taehyung đang nhìn về mình bèn vẫy tay í ới gọi lại, cảm tưởng có thể thấy người kia thấy anh gọi liền mừng rỡ chạy lại, vô cùng ngoan ngoãn.

- Kim Taehyung, đây là cậu dancer anh giới thiệu làm ngừoi mẫu cho bên em, Jung Hoseok. Hoseok à, đây là Kim Taehyung và cũng là-

- LÀ bạn trai của Seokjin- ÚI DA!

Kim Taehyung vừa dứt câu liền bị Kim Seokjin không hề thương tiếc cho mỹ nam mà lấy đôi giày tây đạp thẳng một phát lên chân.

- Xin lỗi nhé, là đại diện thương hiệu TATA. Hai người cứ nói chuyện đi nhé. Tôi phải ra tiếp mấy bên nhà báo đã.

Seokjin bỏ đi, để lại hai con người nhìn nhau ngơ ngác. Hoseok giương ánh mắt đồng cảm nhìn con người đang vận trên người bộ âu phục đắt đỏ, mặt mếu máo xoa xoa bàn chân đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro