Dự án số 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm vật ra giữa mặt sàn gỗ, Seokjin nặng nhọc thở trong khi cố gắng dùng hết sức lực còn lại phẩy phẩy chiếc áo dính đầy mồ hôi. Dù đã tập nhảy được hơn nửa năm nhưng lần nào anh cũng thấy chật vật như ngày đầu.

"Hôm nay anh nhảy khá lắm ấy!"

Hoseok đặt một chai nước mát lạnh xuống sàn rồi ngồi cạnh anh. Cậu vẫn ngạc nhiên với sự kiên trì của anh. Có lẽ là người có tài năng nhảy trong người, cậu có thể sẽ nói hơi quá, nhưng nếu cậu là anh, có khi đã chán nản bỏ tập ngay sau tháng đầu tiên thế mà anh chống chọi được tới bây giờ.

"Giảm được kí nào chứ anh?" Cậu trêu, dù gì đó cũng là lí do anh đòi cậu dạy nhảy cho anh bằng được cơ mà.

______
8 tháng trước

Seokjinnie hyung:
Hoseok a~
Em dạo này có bận không?

Dạo này các bạn khác dạy là chính
Sao vậy hyung?

Hyung dạo này múp quá (không thể nói anh mập ;____;)
Nhưng anh ngại đi gym
Em giúp hyung tập nhảy đi

Sao hyung lại nghĩ tập nhảy
giảm cân thế?

Thì miễn có hoạt động cơ thể
Mà body em đẹp
Mà em dân nhảy
Tính chất bắc cầu!

______

"Ừ thì bụng cũng có thấp giảm một tí" Seokjin vỗ vỗ chiếc bụng vốn trước giờ vẫn phẳng lì không phồng lên nổi dù ăn hết cỡ.

"Thì anh làm gì múp lên cho nổi mà giảm với không giảm chứ! Em còn sợ anh gầy quá rồi gió tạt đi đâu đâu ấy!"

"Gầy? Này này, cậu sờ thử đi, bụng bóp ra đống mỡ thế này mà gầy à?"

Seokjin tức mình lôi lấy cánh tay cậu mà đặt lên vùng bụng mềm, tay còn bẻ bẻ những ngón tay sao cho chúng như bấu nhẹ vào phần "mỡ thừa" trên đấy. Hoseok ban đầu cũng giật mình đấy nhưng mỡ dâng miệng mèo, không thể không xơi liền cứ thế lẩm bẩm "ừ nhỉ" rồi xuýt xoa "uầy ôi". Đã thế còn nghĩ ra kế sách ăn  thêm bằng cách "Anh mau cho em xem còn chỗ nào dư thừa em nghĩ bài tập cho anh gọn hết!". Thế là cậu chàng được dịp sờ từ bụng tới tay, tới bắp đùi trắng thơm (ủa tui nói anh mặc quần short thể thao ống rộng chưa ta?).

Nhằm cám ơn con nai vàng ngơ ngác nhiệt tình dâng tận miệng sói miếng thịt ngon, Hoseok sau khi tập nhanh chóng dõng dạc hô to.

"Anh, đi ăn thịt nướng, em bao!"

Ừ thì vẫn nên chăm anh tí, để sau này anh cod than vẫn được sờ tí thịt mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro