1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng có gì đó không đúng

Bầu không khí ảm đạm và lạnh nhạt này , Jin không hiểu chẳng lẽ chỉ có mình anh cảm thấy vậy sao ?

Jin nghiêng đầu nhìn những thành viên còn lại , tất cả đều đang tập trung vào bữa sáng .

Jin ngậm thìa , trong lòng đột nhiên trống trải.

Bangtan Sonyeondan không còn như ngày xưa rồi, hiện tại họ bây giờ đã trở nên nổi tiếng không tưởng nhận được vô vàn sự kính nể trong showbiz, và lẽ dĩ nhiên họ có một cuộc sống giàu sang hơn .
Rốt cuộc điểm khác lạ ở đây là gì ? Jin thở dài, họ đã trở nên thành công như ao ước , còn điều gì phải lăn tăn nữa chứ

" Em xong rồi em đi trước "

Yoongi đứng dậy, Jin biết cậu em này lại chúi đầu trong studio cả ngày. Ngay sau đó những người khác cũng rời đi ,giống như mọi ngày Nam Joon sẽ kéo Hoseok nhanh ra khỏi cửa để đến công ty thảo luận cho mixtap sắp tới

" Hoseokie, mang theo cái này đi "

Jin vội dúi vào tay Hoseok túi giữ nhiệt nhắc nhở cậu em về nhiệt độ ngoài trời . Hoseok tươi cười định nói cảm ơn anh đã bị Nam Joon lôi đi , túi giữ nhiệt chưa kịp cầm đã rơi trên sàn

" Nhanh lên, mấy thứ đó không khiến chúng ta xong việc được đâu "

Bên ngoài cửa vẫn còn tiếng lầm bầm của Nam Joon, Jin chỉ kịp nghe mấy tiếng trách móc của cậu rồi nhặt thứ anh chuẩn bị cho Hoseok lên , ánh mắt hướng về phía phòng ăn vắng lặng .
" Phải dọn dẹp đống này thôi " Jin bước chân về phòng bếp, tiếp tục công việc .

Jin ngồi trong phòng nhẩm theo mấy câu hát vu vơ. Anh đang thử sáng tác, chỉ là Jin muốn mình tham gia vào việc này để có thể giúp được phần nào cho leader , cũng không tệ mà phải không ? Jin hi vọng một ngày nào đó có thể hát chính những giai điệu của riêng mình , cảm giác chắn hẳn rất hạnh phúc.

Hơn 8 giờ tối, Jin chông ngóng mấy cậu em về nhà để cùng ăn tối. Cơm canh có vẻ nguội dần, Jin lần nữa thở dài, tất cả đều bận nếu không nấu nướng anh còn gì để làm không ? Nhưng nghĩ vậy thôi chứ Jin không có ý gì đâu, anh chỉ cảm thấy thiếu vắng trống trải một chút

" Ồ mấy đứa về rồi đấy à "

Vừa định gọi đám maknae lại thì chúng đã lắc đầu rồi về phòng. Chắc hẳn đã có một ngày vất và rồi, Jin ăn qua loa rồi cũng nhanh chóng về phòng. Nhất định ngày mai anh phải nhắc cả bọn về vẫn đề ăn uống cho đàng hoàng , Jin kéo tấm chăn trắng che mái đầu xù xĩnh, nhiệt độ ngoài trời giảm dần thì phải .

Jin có thói quen dậy sớm , anh luôn chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người như một thói quen. Đôi khi Jin thấy vui vì được chăm sóc các em , hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Trời lạnh như thế này thì một nồi canh kim chi nóng hổi không phải ý kiến tồi nhỉ ?

" Ngon không mấy đứa "

Jin nhịp nhịp chân hỏi, cảm thấy bầu không khí trầm quá nên anh muốn vu vơ vài câu

" Vẫn thế mà hyung "Taehyung hồn nhiên đáp

Jin nghe câu trả lời cúi đầu thử lại một miếng, Taehyung nói không sai nhưng anh vẫn thấy không vui.

" Lần sau anh nấu đơn giản một chút hoặc không cần nấu cũng được , tụi em sẽ ăn ngoài "

Sau khi Nam Joon thốt lên lời đó , Jin không thèm quan tâm đến bọn họ nữa. Hừ, em có giỏi thì đi mà nấu đi tên hậu đậu kia . Jin lau lau cái dĩa , rốt cuộc trong lòng anh vẫn thấy ấm ức

Bọn họ , 6 người kia không ai ở nhà hết mà nế có thì cũng trốn lì ở phòng, không ai thèm dọn dẹp giúp Jin. Nghĩ vậy Jin liền thêm bực mình, anh cảm tưởng mình trở thành bảo mẫu thật rồi.

Cho đến một hôm , Jin thật sự phát điên lên vì thái độ của mấy người kia. Thực sự anh không biết lí do gì mình có thể mất thời gian tìm tòi cách nấu mới để cuối cùng bị chê õng chê eo. Ngày trước anh nấu gì cũng vui vẻ đón nhận, có phải do bây giờ ăn sang quen rồi nên không cần anh nấu cho phải không ?

Jin chỉ giận hờn một lát rồi lại thôi. Có lẽ anh nên để kệ họ, muốn ăn gì thì ăn , cũng chỉ do anh rảnh nên muốn thay đổi khẩu vị thôi. Jin nghĩ vậy rồi cố rủ hết mấy suy nghĩ trong đầu nãy giờ. Ừ, do anh nhạy cảm quá chứ tụi nhóc vẫn ngoan ngoãn mà

" Jin hyung, em nhờ anh giặt hộ cái áo đó để mặc đi làm hôm nay mà anh cũng quên à "

" A, xin lỗi Taehyung nhưng - "

" Việc của anh chỉ đơn giản bỏ nó vào máy giặt thôi mà "

Mới sáng sớm Jin đã bị dựng dậy chỉ vì lí do không đâu . Anh quên , anh không hề cố ý. Jin buồn bã, Taehyung cứ cáu lên với anh . Cậu ấy có cả tá quần áo sao nhất định phải là bộ này chứ. Thôi được rồi là anh sai , Jin lắc đầu , anh ghét cái cảm giác này

Rõ ràng Taehyung có thể tự làm được cớ gì áp đặt lên anh .

Mà rõ là anh không phải hyung của nó sao ? Anh không phải giúp việc cho tụi nhóc đáng ghét đó .

Cái nhà rộng rãi sang trọng nhưng lúc nào cũng chỉ có mình Jin . Có chút nhớ về hồi xưa khi mà cả 7 người chen chúc nhau trong một căn phòng, ừ thì nhỏ hẹp nhưng vui , còn bây giờ nếu không phải cắm mặt ở công ty, studio hay lịch trình thì cũng ở trong phòng riêng cả buổi . Có phải do Jin tự mình nghĩ quá lên rồi không ? Nhưng anh thật sự cô đơn . Anh nhớ họ, nhớ mấy đứa nhóc của ngày xưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro