11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jung Kook em tập trung một chút được không ?"

Nam Joon thở dài nhìn Jung Kook vẫn đang loay hoay để thực hiện cảnh quay trong MV mới lần này. Thằng bé gần đây rất hay mắc lỗi hoàn toàn khác với một Jung Kook chỉn chu trước kia . Liếc nhìn đồng hồ , trưa đã muộn , Nam Joon vẫy tay các thành viên đề nghị cùng ăn trưa tạm nghỉ cũng để cho Jung Kook có thời gian chuẩn bị lại.

" Em không ăn đâu , mọi người cứ đi trước "

" Sao lại thế được , em định bỏ bữa đấy à "

Jung Kook mệt mỏi nhắm nghiền mắt mặc cho các anh đang cằn nhằn. Cậu không đói hay đúng hơn là không thể nuốt trôi thứ gì

" Thôi được rồi, lát anh sẽ mang đồ ăn về cho em"

Thấy thằng bé có vẻ không muốn đi các thành viên cũng chẳng thể nào gượng ép. Thật ra ai trong họ cũng mệt mỏi cả ,bây giờ việc quan tâm đến nhau cũng chỉ có thể giới hạn trong tầm tay, bản thân mỗi người đều phải tự chăm sóc cho chính mình . Cũng bởi vì không còn người nào đó ở bên nhắc nhở như trước

Những bữa ăn quây quần bên nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay

Những lời " cằn nhằn " nhắc nhở cũng chẳng còn để cho họ phát cáu

" Yoongi hyung, anh ăn thêm đi , anh gầy lắm rồi "

JiMin xót xa nhìn hyung thứ khi anh chẳng vừa miệng món nào. Yoongi vốn gầy và nhỏ con nhất nhóm giờ đây lại càng làm người ta thấy sợ bởi cơ thể mệt mỏi và cái cách ăn cho qua bữa chẳng mấy chốc sẽ khiến anh đổ gục. Nếu là trước đây Jin sẽ một mực la Yoongi rồi lại âm thầm làm thêm những món Yoongi thích nhất . Bọn họ bất cứ ai bị đau ốm gì Jin cũng biết và một tay chăm sóc

Yoongi nhìn bát cơm được đứa em gắp đầy đồ mà trong lòng cảm thấy bứt dứt không ngừng. Anh muốn từ chối JiMin nhưng lại không nỡ để cậu buồn. Yoongi biết anh hiện tại là người lớn nhất là người phải khoẻ mạnh để cùng mấy đứa em tiếp tục thực hiện giấc mơ đã từng là của 7 người.


Gần sáng Yoongi mới lục đục từ phòng làm việc về . Anh định ở luôn đó nhưng không hiểu sao trong lòng có dự cảm không lành mà Yoongi vốn rất tin vào linh tính nhạy bén của mình . Căn phòng ảm đạm màu buồn, Yoongi liếc thấy một cuộn bông tròn tròn bên giường kia mỉm cười thở hắt ra . Nhóc maknae chắc là say ngủ lắm rồi, từ khi Jung Kook ngủ cùng Yoongi cũng bớt thấy cô đơn hơn . Thằng bé vẫn một mực dùng lại chăn gối của Jin vẫn hằng đêm ôm RJ mà say giấc. Yoongi thi thoảng mới về nhà ngủ và anh tin rằng những thứ đó sẽ khiến bé út an tâm hơn .

Jung Kook có thói quen ngủ thật xấu . Yoongi bật cười , trùm chăm kín mít như vậy mà cũng ngủ được . Dùng tay để kéo chăn xịch xuống , Yoongi khẽ sờ mái tóc xù của Jung Kook thế nhưng bàn tay vừa chạm vào đã nghe bỏng rát

" Kookie, nóng quá "

Yoongi lay lay người cậu và càng hoảng hốt hơn khi nhận ra những giọt mồ hôi ướt sủng cả cơ thể Jung Kook .

Tại bệnh viện bác sĩ đang nói chuyện với 5 người còn lại. Gương mặt của họ ẩn ẩn lo lắng và hốt hoảng không thôi.

Jung Kook đau dạ dày , Jung Kook dùng thuốc ngủ quá liều .

JiMin khóc nức nở , có quá nhiều thứ đau thương đã ập đến với bọn họ trong suốt thời gian vừa qua. Nhìn đứa em út vẫn mê man bên giường bệnh tay cắm mũi tiêm truyền đường gân xanh nổi chằng chịt trên cánh tay trắng bợt , chẳng có từ ngữ nào được thốt ra , bọn họ chỉ biết nhìn nhau mà rơi nước mắt .

Đau dạ dày có lẽ do Jung Kook bỏ bữa , thằng bé ương bướng này thật khiến người ta xót xa.
Nhưng còn dùng thuốc ngủ...thật không dám nghĩ đến . Yoongi chau mày, nếu hôm nay anh không về liệu Jung Kook sẽ gặp chuyện gì ? Thằng bé cứ như người mất hồn thẩn thờ suốt ngày, Yoongi sợ cái đáp án kia là sự thật.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại JiMin và Taehyung , Jung Kook mê man một buổi và vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người ai cũng đói bụng nên mấy hyung lớn đã ra ngoài mua chút đồ ăn . Taehyung ngồi ngay giường chốc chốc lại nằm lấy bàn tay xương xương của Jung Kook xoa xoa . Nhóc maeknae đáng yêu thật ngốc, để mình ốm quá rồi

" Ji...Ji... "

Nghe được giọng Jung Kook , Taehyung quýnh quáng

" JiMin , Jung Kook tỉnh rồi nè "

" Jin hyung...Jin "

Lòng khẽ thắt lại, JiMin siết tay kiềm chế đau đớn trong lòng . Đúng lúc ấy 3 người kia cũng bước vào phòng , Jung Kook vẫn lặp đi lặp lại cái tên kia nước mắt còn vô thức chảy ra .

Hoseok ôm mặt lặng lẽ bỏ ra ngoài . Jung Kook hoá ra vẫn ôm chấp niệm về người anh lớn kia nhiều đến thế . Thời gian qua không thấy nó nhắc về Jin nên tưởng rằng có lẽ thằng bé đã nguôi ngoai ...

Jung Kook tỉnh dậy hoàn toàn đã là chuyện lúc tối muộn. Ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra mái đầu đen của hyung thứ đang kề sát. Jung Kook nhận cốc nước từ tay Yoongi , cụp mắt chẳng nói gì

" Jung Kook, em ổn hơn rồi chứ "

Jung Kook gật đầu ánh mắt lại xa xăm , định lên tiếng bảo Yoongi về nhà nghỉ thì đã nghe thấy giọng nói trầm đều vang lên

" Tại sao em lại uống thuốc ngủ , em có biết nó có hại đến mức nào không "

Tại sao ư ? Jung Kook cũng không biết , chỉ là vì muốn trốn tránh thứ gì đó đè nghén nơi lồng ngực mỗi đêm . Chỉ có khi ngủ đi rồi mới không còn đau nữa

" Nói cho anh nghe , em gặp chuyện gì ? "

Yoongi nhận ra đã lơ đễnh đứa em út này , trước kia nó luôn là đứa được cưng chiều nhất ,thời gian qua mấy người lớn bọn họ đã suýt quên mất điều này

" Jin hyung "

Jung Kook chỉ đều đều nói bỏ qua phần ngạc nhiên xen lẫn tia đau đớn nơi đáy mắt Yoongi .

"Hyung ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của em , mỗi đêm . Em không đủ can đảm để đối diện với hyung ấy...cho nên chỉ biết tìm đến những cơn mộng mị đánh lừa bản thân "

" Jung-Jung Kook...em "

" Hyung nghĩ đúng rồi đấy, em biết hết , biết tất cả những điều xấu xa mình đã gây ra cho Jin hyung , biết rằng Jin hyung sẽ chẳng tha thứ cho em...và cũng chẳng còn cơ hội để cầu xin hyung ấy "

Jung Kook mỉm cười mắt ráo hoảnh

" Em cũng định chết đi nhưng cuối cùng lại sống , vì không muốn phá bỏ giấc mơ của chúng ta , em làm đúng không hyung "

Đôi mắt em thật kiên cường . Yoongi thấy được hình ảnh đau khổ của Jung Kook trong tim mình. Thằng bé chọn cách một mình chịu đựng một mình dằn xé tâm can . Yoongi ôm lấy Jung Kook, cả hai khóc.

5 năm sau

Cái tên Bang tan vẫn chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng . Bọn họ, 6 con người đó vẫn cùng nhau tạo lập và phát triển nhóm. Và đã có một vài thứ thay đổi

Ktx , bọn họ chỉ thi thoảng mới về . Ai cũng có nhà riêng , cũng phải thôi suốt ngần ấy năm thành công BTS mang lại không phải con số nhỏ . Và cũng bởi vì nơi đó khiến gợi lại những kí ức dễ khiến người ta đau lòng

Sau cái lần Jung Kook ốm ấy, Taehyung cuối cùng cũng biết hết , chẳng còn bí mật nào giữa bọn họ. Taehyung không nháo cũng chẳng khóc , thằng bé cứ lặng im không nói gì , vì Taehyung biết những người kia sẽ đau thế nào nếu mình lần nữa đổ gục. Taehyung lấn sang con đường diễn xuất, thời gian cho nhóm vẫn được cậu cố gắng cân bằng . Các fans cũng hết sức ủng hộ, ARMY cùng Bang tan cứ thế bên nhau hơn chục năm trời .

Một số Jinstan từ ngày Jin đi đã tách ra khỏi cộng đồng fans, số còn lại vẫn ủng hộ 6 người. Có kẻ đi rồi cũng có kẻ đến . Thế hệ fans mới cũng có nghe đến chuyện của Jin , cho dù hàng ngàn giả thuyết hàng ngàn tranh luận cũng chỉ để lại một dấu chấm hỏi lửng lơ không có lời giải đáp chính đáng .

Thời gian đúng là có thể giúp quên đi phần nào quá khứ , và nó cũng chính là thứ tàn nhẫn nghiền nát tâm can những người ở lại. 6 người khi ngồi cùng nhau vẫn dành những khoảng lặng để bình ổn chính mình.

Dẫu sao thì , trong lòng họ , Jin mãi mãi là một mảnh ghép quý giá mà cho dù có dùng cả đời cũng chẳng nào lấy lại được .


End ở đây cũng là hợp lý phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro