15.End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng ...thì...em cũng bảo vệ được hyung rồi "

Sau tất cả , sau những nỗi đau mà anh phải chịu đựng một mình , sau những lần em làm anh tổn thương thì rốt cuộc lần này em cũng có thể thay anh hứng chịu, rốt cuộc thì Jung Kook đã bảo vệ được anh ... và xin anh đừng khóc , đừng để bất cứ một giọt lệ nào phải rơi nữa

" Jung Kook, anh xin lỗi , xin lỗi em, đừng đi , nhìn anh ...Jin hyung của em đây ... "

" Jung Kook, làm ơn , xin em "

" Em dám không nghe lời hyung sao , em thật hư , Kookie không ngoan "

" Anh nhớ rồi, anh thực sự nhớ em mà , anh sẽ không quên em nữa "

Và có lẽ Jin không biết rằng chấp niệm của Jung Kook về anh còn hơn cả tình yêu

Mọi thứ đến quá nhanh , nỗi đau này chưa tan đã thêm chồng chất vết thương khác .

" Hoseok ah , chúng ta nhất định sẽ thành công cho nên hứa với hyung không được nói những lời nhụt chí như vậy nữa

JiMin , sao em dám dối hyung mà cố tình giảm cân , đồ ngốc này !!!

Nhóm trưởng ơi ngài có thể quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn được không ?

....

Daesang ! Là Daesang đấy . Chúng ta thật sự làm được rồi

Jung Kookie giỏi chưa này , hyung đảm bảo không có ai làm được thế này đâu !

Yaaa Jeon Jung Kook sao em dám nhéo ti anh

....

Jin hyung, tại sao anh lại trở nên như vậy. Tôi ước gì tất cả chỉ là một cơn mơ

Tôi thực sự thất vọng về anh "

Tất cả kí ức như một cuốn băng quay chậm , từng kỉ niệm từng khung cảnh từng con người cứ thế hiện rõ trong trí óc trong trái tim Seok Jin . Nước mắt rơi ,từng giọt từng giọt thấm đẫm nơi lồng ngực .

Trái tim này từng đập loạn vì những con người đó . Cơ thể và linh hồn này là thuộc về những người đó .

Jin cảm thấy mình dường như đang trôi về một nơi nào đó cơ thể anh trở nên vô lực, tất cả đã rút cạn linh hồn anh . Thứ duy nhất còn lại là nụ cười của Jung Kook, vị máu nơi đôi môi nhàu nhĩ .

Quá đỗi sai trái nhưng lại rất ngọt ngào ...

Hoá ra bản thân đã từng như thế . Đã từng có một Seok Jin ngốc nghếch ,một Seok Jin nhiệt huyết ,một Seok Jin được yêu thương và một Seok Jin bị tổn thương .

Giữa muôn vàn con người ngoài kia , luôn là anh , người nhận được nhiều " đặc ân " từ cuộc đời này. Thứ gì cũng có thứ gì cũng đã nếm , ngọt ngào , đắng chát .

Nếu đã cho anh cơ hội được sống , cơ hội được bắt đầu lại mọi thứ hà cớ gì lại một lần nữa đẩy anh vào hố sâu , tại sao lại kéo theo em ấy , tại sao khiến những người anh thương yêu hết lần này đến lần khác phải chịu đựng cùng một nỗi đau .

Jung Kook , đừng bỏ anh

" Jin...em tỉnh rồi . Mọi người, gọi bác sĩ "

" Anh " Cổ họng cứng nhắc nhả chữ, Jin nở một nụ cười khiến Seok Jung siết chặt thêm những ngón tay vẫn còn run rẩy . Seok Jin của anh lại như vậy lại vẻ ngoài thản nhiên đến ngây dại ấy " Em muốn gặp Jung Kook "

Đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào Seok Jung

" Ừm...Seok Jin em còn chưa khoẻ đợi bác sĩ-"

" Anh ! "

Suga mở cửa , nghe thấy giọng nói run run kia, thống khổ nhìn Jin . Các thành viên còn lại biết điều đều cúi đầu tránh ánh mắt . Mới đây thôi họ đã vô cùng hoảng hốt đau đớn khi nhận được tin . Tâm can như bị xé nát , lồng ngực nhói lên từng hồi .

" Mọi người đều không nghe tôi nói gì sao ? Jung Kook đâu ? Em ấy đâu ? "

" Jin hyung "

" Nói , tôi nhu nhược đến mức không được biết hay sao "

Jin theo cánh cửa phòng bệnh run rẩy cố gượng dậy. Trước mặt anh , người kia vẫn đều đều nhịp thở chỉ có điều nhịp thở ấy là nhân tạo , đôi mắt nhắm nghiền không sức sống . Jin lại nhìn đến cánh tay băng bó trắng toát , bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Jin tự hỏi trái tim người này rốt cuộc làm bằng gì ? Đồ ích kỷ đồ ngu ngốc .

Nam Joon lắng tai nghe cuộc gọi vừa gật đầu vừa cắm cúi ghi ghi chép chép. Bên phía Taehyung cũng đã xin tạm dừng quay phim. Tất cả bọn họ đều không có tâm trí làm việc . Seok Jung vỗ vai cậu tỏ ý muốn nói chuyện . Mọi thứ đã vỡ lẽ, Jin hồi phục, Jung Kook tai nạn . Ông trời cứ thế tự ý sắp xếp không cần biết sẽ có bao nhiêu người tổn thương .

" Theo ra đây làm gì ? "

Jin không cần quay đầu cũng biết người đang thập thò đằng sau là ai

" Lén lút không phải là phong cách của em đâu Yoongi ! "

Yoongi thở dài , đem áo khoác lên đôi vai gầy gầy của Jin. Anh ngồi xuống xuýt xoa bởi cái lạnh của màn đêm Seoul . Đã bao lâu rồi mới có cơ hội chân chính ngồi cùng nhau . Chỉ tiếc là khung cảnh này không đẹp đẽ như mơ

" Thời gian cũng nhanh thật đấy hyung . Chúng ta đều già mất rồi. "

Yoongi lên tiếng rồi lại tự mình chìm vào trong mộng mị

" Khi mà 7 người chúng ta vẫn còn ở cùng , với em đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất ... "

Yoongi nhìn Jin , đôi môi cất lên lời nói được giữ trong lòng bấy lâu

" Hyung...em xin lỗi "

Cuối cùng cũng đã nói được lời này với anh .

"  Yoongi. Anh không trách em cũng không trách bất cứ ai . Những gì đã xảy ra anh sẽ tự chịu trách nhiệm , em không cần đỗ lỗi cho chính mình "

Jin bật cười. Quá khứ không thể xoá nhoà không thể vùi lấp thì cứ thế mà đón nhận . Để đôi khi nhìn nhận , lại phát hiện ra bản thân ta đã từng như thế , cái thời tuổi trẻ thật đẹp và cũng thật bồng bột hăng say

5 năm , cũng đáng tiếc lắm chứ . Nhưng làm sao bằng tình cảm chân thật nơi lồng ngực , thật vui vì anh đã nhớ lại đã không để chúng bị lãng quên cho dù xen lẫn nỗi đau vẫn còn vương vấn

" Hyung , cho em ôm anh nhé "

Lại bật cười lần nữa , Jin vòng tay đón lấy cái ấm áp dịu êm
Gia đình nhỏ của anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau cánh cửa , thập thò khóc thút thít

Vẫn ngốc như ngày nào cho dù ai nấy cũng 30 cả rồi .

" Còn không mau lại đây "

Nhưng mà anh sắp không thở được rồi. Mấy đứa này khoẻ như trâu vậy :)

Jin ngồi gục xuống ngay cạnh giường Jung Kook đang nằm , anh xoay xoay cái điện thoại . Mấy đứa đó thật sự nhiều chuyện rảnh ra một phút là gọi điện nhắn tin hỏi thăm tứ tung lên . Cũng phải thôi, chẳng phải một loạt drama cẩu huyết đang nối đuôi nhau tạo nên một câu chuyện ly kì sao ? Jin nhăn mày, anh cũng chẳng còn cảm thấy lo lắng bởi sự thật luôn chỉ có một, ngoài kia cho dù bao la sóng gió thì sao chứ ? Anh đã có mọi người ở bên và yêu thương , còn điều gì phải lăn tăn .

Ừm , thật sự thì còn người ngốc nghếch nằm đây làm trái tim anh đau đớn .

" Jung Kook"

Jin chạm nhẹ lên sống mũi cậu . Một tay anh nuôi có khác , hảo soái .

" Kookie...anh nhớ em....a...a...động rồi...tỉnh rồi ... "

Jung Kook mệt mỏi cố mở mắt. Cậu thật ra đang còn mãi phiêu du trong cơn mơ , rõ ràng đang chơi trò đuổi bắt với Jin hyung , đến khi sắp chạm vào rồi lại bị ai đó liên tục nức nở khiến cậu đau lòng mà tỉnh lại . Jung Kook tiếc nuối. Nhưng mà ai kia đang nhìn cậu có phải

" Kookie , đồ ngốc này , là hyung đây Jin hyung của em đây "

Những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên bầu má trắng trẻo . Jung Kook nhìn anh , ngây người một lúc rồi tự động nở một nụ cười thật tươi.

Đáng lẽ ra bộ phim đóng máy hoàn thiện thì Taehyung phải vui mừng nhưng cậu hiện tại lại ỉu xìu như bánh bao chiều .

" Này Tae "

JiMin véo bánh bao sẵn tiện dơ vuốt mèo cào một cái cho bõ tức vì tội lơ cậu

" Oái đau, JiMin sao cào tớ "

" Tớ đang hỏi mà cậu ngẩn ngơ ở đây vậy hả ?"

" Hức, sắp không được gặp Jin hyung nữa rồi , tớ không nỡ a "

" Đồ hâm này, làm tớ tưởng chuyện gì !! Cậu muốn thì cứ đến gặp chứ có làm sao ?

Hoseok nãy giờ ngồi cạnh cũng bật cười , kéo hai đứa nhỏ đứng dậy xốc lại tinh thần cho TaeTae đáng yêu , đi ăn thôi , đói bụng rồi !

Mà Jin hyung , sau những lời dụ dỗ mê hoặc từ cả bọn vẫn cương quyết không đồng ý trở lại với nhóm.

" Anh nghĩ anh không còn thích hợp với việc đó nữa đâu . Anh muốn đóng phim và anh hoàn toàn hạnh phúc với những gì mình đang có "

" Vâng , bọn em tôn trọng quyết đinh của anh. Nhưng Bangtan vẫn luôn sẵn lòng chờ và anh luôn là mảnh ghép không thể thiếu "

" Chúng ta nhất định thành công nhé ! "

Jin ôm trên tay lỉnh khỉnh quà và quà . Lần đầu tiên anh cảm thấy mình có nên cất sự đẹp trai này ở nhà không nhỉ ? Đúng là đẹp quá cũng khổ .

" Chúc mừng nam diễn viên xuất sắc nhất của chúng ta trở về nhà "

" Làm hyung hết hồn . Không phải BTS cũng vừa nhận Daesang nữa đấy hay sao "

Jung Kook bĩu môi đỡ đống đồ trên tay Jin xuống . Jin hyung của cậu vừa từ lễ trao giải về , hôm nay nhìn anh phát biểu thật sự rất tự hào . Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ , Jung Kook hãnh diện vô cùng

" Jung Kook, còn không mau thay đồ đi , nhóc JiMin vừa gọi giục chúng ta đấy "

" Em không thích "

Jung Kook nhớ lại những lúc bất lực nhìn mấy người họ tranh nhau giành Jin mà tức tối vô cùng. Rõ ràng là người của cậu mà

" Không được . Đã hẹn trước rồi mà . Đấy , chắc JiMin gọi "

Jung Kook lắc đầu , đặt điện thoại của Jin xuống .

" Jin hyung, mình em thôi là đủ rồi "

Jin thở dài đón lấy mái đầu vẫn một mực cúi xuống . Anh dang tay ôm lấy cậu, thoả mãn cảm nhận mùi hương dịu nhẹ

" Em sao không chịu lớn ?"

" Vâng "

" Kookie không muốn lấy vợ à ? Định ở với hyung mãi sao ? "

" Vâng "

" Ngốc quá "

Ánh trăng len lỏi vào căn phòng đủ để thấy nụ cười xinh đẹp hiện hữu trên môi người nào đó .

Ở một nơi khác có 5 con người vẫn còn đang hí hửng ngồi bên bàn tiệc. Nhưng hình như đã lâu quá rồi thì phải

" Jin hyung không nghe máy à ? "

" Vâng, chắc lại do thằng nhóc Jung Kook dở trò đây mà. Thật quá đáng , tại sao Jin hyung lại cưng chiều nó đến vậy chứ "

" Thôi nào TaeTae " Hoseok gắp vội vào bát cậu em một bát đầy ụ đồ ăn " Em còn có bọn hyung mà , ăn đi nào "

Họ nhìn nhau , cùng nở một nụ cười thật tươi
Điều tuyệt vời nhất đơn giản là được ở bên nhau, cho dù 5 năm 10 năm hay 20 năm chỉ cần mỗi sáng sớm thức giấc vẫn nhìn thấy nhau

Chỉ cần có anh và em . Bất cứ nơi nào trên trái đất này cũng đều là hạnh phúc .

END.


Cuối cùng thì truyện này cũng đã đến lúc kết. May mắn thay 😗

Jin ah, luôn hạnh phúc nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro