3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì thay đổi cả . Sau ngày hôm đó , bọn họ đối với anh vẫn thái độ lạnh nhạt ấy . Jin biết mình sai nhưng anh không muốn nói chuyện với các thành viên .

Họ đã quá bận bịu với công việc riêng , chẳng dư hơi sức để mà nghe anh giải thích đâu .

Nhân ngày cuối tuần, cũng phần vì tránh mặt mọi người anh chọn cách rong ruổi trên con đường nhỏ đuổi bắt theo những chiếc lá bay thoăn thoắt . Dừng lại trước tấm áp phích của cả nhóm được trưng ở toà nhà đối diện , hiện tại không khó để hình ảnh BTS phủ sóng khắp nơi, Jin đứng lặng ngắm hình ảnh của mình, rõ ràng anh đứng ngang hàng cùng các thành viên khác nhưng không hiểu sao vẫn có chút mờ nhạt

Jin thở dài . Hình như gần đây anh cứ như ông già mà trằn trọc hoài .

Xa xa kia là một nhóm học sinh tụm lại cười đùa, Jin chỉnh lại mũ , anh chẳng muốn bị nhận ra đâu . Mà thật lạ, chẳng ai để ý đến anh cả, chẳng biết nên vui hay buồn nữa . Kiếm một chỗ ngồi thoáng , cầm trên tay cuốn sổ nhỏ Jin cắn bút đặt bút viết những giai điệu mới. Ít nhất anh cũng có việc để làm đấy chứ. Sáng tác nhạc, dù không giỏi như Nam Joon và Yoongi nhưng Jin vẫn âm thầm hạnh phúc với hy vọng của bản thân .

Chiều Seoul ấy, Jin say mê trên từng khuôn nhạc. Một ngày nào đó anh có thể hát chính ca khúc của riêng mình, điều ấy chẳng phải rất tuyệt hay sao ? Jin khẽ mím môi cười, nghĩ đến điều ấy lòng thật nhộn nhạo .

Tối hôm đó , trong phòng bếp ,Jung Kook không hiểu sao một hai đòi giúp anh, Taehyung và JiMin thấy vậy cũng bắt chước đòi làm cùng. Chẳng mấy khi có được sự nhiệt tình của mấy đứa , dù biết kiểu gì cũng tanh bành cái bếp nhưng Jin rất vui. Cảm giác ấm cúng lại tràn về .

Tụi Nam Joon và Hoseok đứng cạnh cũng bất giác cười theo, thật sự rất giống những năm trước khi mà cả bọn theo sau Jin nhìn anh nấu nướng với con mắt ngưỡng mộ , cái ngày xưa ấy được ăn đồ Jin nấu là cả một hạnh phúc .

Jin vươn vai uống cạn ly nước , tối hôm nay rất tuyệt, cảm giác khó chịu trước đó không còn nữa , Jin kéo chăn cho chính mình rồi đôi mắt cũng nhanh chóng chìm vào khoảng không yên tĩnh .

Yoongi ngáp dài bước vào phòng, thói quen làm đêm đã khiến cơ thể anh trở nên mệt mỏi rồi. Jin đã ngủ, nghe thấy tiếng thở đều đều ấy đầu Yoongi nhớ lại hình ảnh của Jin cách đây không lâu " Anh muốn được hát nhiều hơn chút nữa chàng nhạc sĩ ơi " Jin cười ngốc nghếch như thế và Yoongi nhìn thấy nét buồn tủi nơi đáy mắt anh . Thở dài một tiếng hoá ra hyung lớn luôn băn khoăn điều ấy trong lòng, phải chăng bản thân mình đã vô tình bỏ quên hyung ấy rồi ?

Trên sân khấu Jin dường như biến thành con người hoàn toàn khác luôn nhiệt huyết và trao trọn tình cảm của mình cho các fans. Mỗi khi nhìn thấy những người hâm mộ tự lòng mình anh luôn nhắc nhở bản thân , dù chỉ một ngày dù chỉ được hát một lần cũng phải hết lòng.

Bảy người nắm chặt tay , khi họ cùng nhau ngân lên giai điệu trái tim lại đập chung một nhịp cảm xúc. Đây chính là hạnh phúc . Đây chính là thành công. Khoảnh khắc này một khắc cũng đáng

***

Đi qua phòng khách Jin chỉ thấy Jung Kook ngồi ngẩn ngơ trên ghế cặm cụi ghi chép gì đó , lần này cậu nhóc này không vào ồn ào với đám 95 kia nữa sao

" A Jin hyung "

Jin mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu, Jung Kook kéo tay anh lại nhỏ giọng

" Hyung...em đang tập sáng tác, anh có muốn nghe thử không "

Ánh mắt Jung Kook đầy mong đợi và dĩ nhiên rồi Jin vô cùng háo hức. Hoá ra Jung Kook cũng có mong muốn viết nhạc , chắc hẳn thằng bé sẽ làm tốt . Jin lắng nghe từng thanh âm ngọt ngào được cất lên , một bài hát trong sáng và vui tươi, câu từ được Jung Kook dùng rất tinh tế , Jin vỗ tay khiến cậu nhóc đỏ mặt

" Ổn không ạ "

" Tuyệt thật đấy Kookie , rất hay đó "

Jung Kook nhào vào lòng hyung lớn . Bài hát này cậu ấp ủ cũng đã lâu, và cũng mong muốn được Jin nghe đầu tiên .

Trong lòng Jung Kook, hyung lớn luôn là người quan trọng và trân quý nhất. Jung Kook muốn trở nên hoàn hảo hơn trong mắt anh ,một ngày nào đó cậu sẽ khiến Jin tự hào về bản thân .

Jin xoa đầu cậu nhóc, anh cũng rất muốn bài hát của mình sẽ sớm hoàn thành và muốn Jung Kook cùng nghe thử . Và rồi chúng ta sẽ có những thanh âm cho riêng mình phải không Kookie ?

" Nào giờ ra ngoài đi chợ với hyung nhé "

" Tuân lệnh "

Jung Kook bật dậy hào hứng kéo tay Jin ra ngoài. Cảm giác không gian chỉ có 2 người bọn họ khiến lòng Jung Kook nảy sinh cảm giác ngọt ngào

Jung Kook không hiểu lắm chỉ đơn giản là thấy hạnh phúc thôi

Cùng nhau đẩy rỏ xe trong siêu thị Jin nhổm người để với lấy bịch bánh trên cao , loạng choạng thế nào khiến anh suýt vấp ngã may mà có Jung Kook đỡ .

" Hyung sao không kêu em lấy cho "

Jin bật cười , thằng nhóc xem anh là búp bê giấy hả ? Có nhiêu đó thì nhờ làm gì , cao hơn anh có chút xíu hà

" Không phải là bánh Kookie thích nhất sao "

Jung Kook bĩu môi, Jin hyung vẫn là cưng chiều cậu nhất .

Người ta nói mùa xuân là mùa đẹp nhất là mùa mà mọi thứ đều mang lại hạnh phúc là mùa mà con người cảm thấy tràn đầy sức sống. Liệu có phải vậy không nhỉ ? Jin ngửa mặt lên đón những ánh nắng ấm áp lan toả trên da thịt .

Chiếc điện thoại reo lên những âm thanh vội vã . Jin bắt máy rồi nhanh chóng quay về ktx, giọng Nam Joon trong máy nghe rất khó chịu có phải anh lại làm gì sai rồi nữa không ?

" Có-có chuyện gì sao "

Jin thở hổn hển sau khi chạy vội về . Tất cả mọi người đều đang ngồi ở phòng khách và hình như mắt Jung Kook có sưng lên một chút , thằng bé khóc ?

" Là hyung phải không "

Nam Joon cao giọng , ánh mắt đầy vẻ thất vọng , cậu nhóm trưởng không hề mong muốn những gì mình nghĩ là sự thật. Jin hyung mà cậu trân trọng sẽ không bao giờ làm thế

" Em đang nói về chuyện gì vậy "

Jin ngơ ngác,mọi người tại sao lại trầm mặc đến như vậy .

" Bài hát của Jung Kook...là hyung phải không hả "

Tiếng ai đó đầy giận dữ. Bài hát của Jung Kook, là bài hát mà Jung Kook nhờ Jin đến đưa cho anh quản lý nhờ dự thi chương trình âm nhạc sao . Có chuyện gì chứ, bài hát ấy rất hay chính Jin đã khuyến khích Jung Kook đi dự thi .

" Tại sao nó lại có trong tay của thí sinh khác , hyung giải thích đi "

Jin ngừng nghĩ, Nam Joon vừa nói gì ? Bài hát Jung Kook sáng tác nằm trong tay người khác. Có hiểu lầm đúng không . Jin nhìn sang Jung Kook người nãy giờ vẫn đang cúi đầu lúc này bất ngờ nhìn anh với đôi mắt đau đớn. Jung Kook anh đã mang đến cho anh quản lý rồi mà . Không phải, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đúng không ?

Jin nhớ mình đã đến công ty khi ấy anh quản lý có việc ra ngoài nên anh mới để ở bàn một staff tín nhiệm nhờ cô đem vào cho quản lý khi anh ấy về . Và Jin hoàn toàn tin tưởng staff, không thể nào

Mọi người trở nên khó chịu với Jin, họ hy vọng Jin sẽ có câu trả lời thích đáng . Jung Kook đã tin tưởng Jin ra sao , mong chờ bài hát này ra sao . Nhưng có lẽ Jung Kook đã thất vọng quá nhiều. Jung Kook nhìn Jin , ước rằng mọi chuyện là mơ nhưng sự thật lại cứ rành rành ra thế. Jin hyung anh thật sự ghét em ?

" Không, không phải hyung làm "

" Vậy hyung giải thích đi "

" Hyung - "

Jin im lặng, không phải anh làm nhưng bọn họ không tin tưởng anh . Anh không biết chắc sự thật không dám đổ lỗi cho ai cả , Jin không biết sự việc sao lại thành ra thế này.

Nhưng điều khiến Jin cảm thấy tổn thương nhất là không ai tin anh cả, tất cả đều cho rằng anh làm

" Jin hyung, tôi thật thất vọng về hyung "

Yoongi quay về phòng , trong lòng cảm thấy đau đớn tràn trề . Yoongi rất mong không phải là Jin nhưng Jin lại không cho được một lời giải thích. Phải chăng vì chuyện không được chia line nhiều nên hyung ấy ghen tị với Jung Kook ? Yoongi không muốn nghĩ nữa ,vị hyung cả không thể kiên nhẫn chờ đợi được sao . Hành động của Jin đã khiến Jung Kook tổn thương vô cùng, Jin hyung anh đã sai thật rồi .

Sau Yoongi , mọi người đều lặng lẽ quay người đi, không ai muốn nghe Jin nói lời nào hết . Jin nhìn về phía Jung Kook đáy mắt ngập tràn nổi đau. Cậu nhóc không nhìn anh . Jung Kook không tin anh . Jin bật khóc . Không ai tin anh cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro