6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jin hyung , hyung đi đâu vậy... đừng đi xa quá được không , em sợ lắm "

" Jung Kook ngoan, không có anh ở đây thì không được khóc đó "

" Không, hyung đừng đi mà, Jung Kook ngoan mà ở lại với em được không "

.....

Jung Kook hốt hoảng bật dậy trái tim vẫn điên loạn đập từng nhịp hối hả . Đưa mắt nhìn xung quanh , vẫn là căn phòng quen thuộc vẫn là không gian gần gũi . Thật may chỉ là một giấc mơ bởi Jin hyung sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi mình.

Từ cười bản thân Jung Kook vươn vai để lấy lại tỉnh táo . Cảm nhận được mùi hương dễ chịu vẫn còn quẩn quanh nơi sống mũi , Jung Kook sờ nhẹ lên vị trí bên cạnh , chân thật như từng có ai đó nằm cùng ở đây .

Tối qua 7 người bọn họ hình như đã quá chén thì phải , Jung Kook vừa đánh răng vừa nhớ lại không khỏi bật cười.

Ngủ đến tận gần trưa mới có mấy người mơ màng dậy được. Theo thói quen lại ngồi la liệt ra phòng ăn đợi được ăn món canh giải rượu từ đầu bếp Seok Jin đại tài . Nhưng ngồi lâu thế nào vẫn chưa thấy bóng dáng , không phải hyung ấy say quá nên cũng không muốn dậy đó chứ . Jung Kook hí hửng nghĩ đến việc sẽ đánh thức Jin tỉnh bằng cách xấu xa vẫn thường làm

" Yoongi hyung , Jin hyung đâu rồi ạ "

Lay lay con sâu ngủ Jung Kook không khỏi thắc mắc nhìn về phía chiếc giường trống trơn bên cạnh .

" khò khò "

" Yoongi hyungggggg "

" Ưm...để cho anh mày ngủ "

Jung Kook bĩu môi muốn đạp tên tham ngủ kia nhưng ngẫm lại mình vẫn còn trẻ vẫn muốn đi chơi vẫn còn muốn sống lắm . Nhảy lên vùi người vào chăn nệm thơm tho của Jin , Jung Kook thích thú lăn một vòng hít cho đầy buồng phổi mới chịu dừng lại.

Ngủ thêm lần nữa cũng đã gần chiều , Jung Kook lần này tỉnh táo hoàn toàn vội vội vàng vàng chạy ra cửa để gặp bằng được Jin hyung . Cũng bởi vì đã lâu chưa được gần bên Jin như vậy , từ tối qua 6 người họ đã khẳng định để cho mọi thứ bình yên trở lại như cũ

Jung Kook chẳng muốn biết sự thật gì cả , Jung Kook chỉ biết mình cần Jin hyung thôi .

" Hoseok hyung, JiMin hyung có thấy Jin hyung không ạ "

Hoseok và JiMin đồng thời lắc đầu , họ cũng đang thắc mắc điều đó đây

" Em cũng không thấy à Kookie , anh tưởng em phải rõ nhất chứ "

" Dạ ? "

" Tối qua chẳng phải Jin hyung ngủ cùng em sao ?  "

Jung Kook ngớ người trước câu hỏi của Taehyung . Hoá ra cảm giác ấm áp ấy là thật , hoá ra mùi hương dịu ngọt thơm tho ấy là của Jin hyung . Hai má Jung Kook đỏ bừng nhưng mà... nếu vậy Jin đã đi đâu .

" Jung Kook ngoan, không có anh ở đây thì cũng không được khóc đâu nhé "

Không hiểu sao trong đầu Jung Kook lại vang lên âm thanh ấy. Như có điều gì đó chẳng lành , Jung Kook vội quay lại phòng Jin lục tung mọi thứ

Trống trơn

Tất cả mọi thứ liên qua đến Jin đều không còn

" Có chuyện gì sao- "

Mấy người còn lại theo sau Jung Kook, bước vào chỉ thấy Jung Kook mặt mũi hoảng hốt hai mắt ửng đỏ .

" Jin hyung... anh ấy bỏ em thật rồi "

.

" Số điện thoại quý khách vừa gọi... "

" Thế quái nào lại không nghe máy chứ "

Bực dọc dập máy Nam Joon đi đi lại lại khắp căn phòng . Hiện tại bọn họ đều đã tỉnh rượu bởi cái tình cảnh này khiến họ lo lắng vô cùng . Rõ ràng hôm qua vẫn còn vui vẻ bên nhau vậy mà hôm nay lại biến mất. Nam Joon vò đầu , bộ óc thiên tài cũng không đoán ra được gì .

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm các thành viên giật mình không thôi

" Vâng vâng em biết rồi "

Nam Joon có chút hụt hẫng thở dài quay sang thông báo cho mọi người

" Là Bang PD , chúng ta chuẩn bị đi lên công ty luôn "

Bang PD liếc thấy gương mặt thất thần của 6 đứa , đặc biệt là đôi mắt sưng mọng của Jung Kook thì trong lòng chần chừ vô cùng . Tin này đến ông còn đau lòng khi biết nếu để bọn nhóc nghe không biết còn xảy ra chuyện gì

Seok Jin ơi là Seok Jin, cậu nói ta nghe phải làm sao để khiến tụi nhóc này thôi khóc .

" Mấy đứa không cần tìm Jin nữa đâu... vì..."

Nam Joon nén giận , quay sang các thành viên còn lại không kiềm nổi lòng mà bỏ ra ngoài. Thế quái nào lại rời nhóm với cái lý do không còn muốn làm idol không muốn là một phần của BTS nữa . Thế quái nào . Một câu chẳng hề báo trước cứ thế giáng thẳng vào mặt cả bọn . Thật bất ngờ và đau đớn làm sao . Nam Joon thật sự muốn đấm vào mặt Seok Jin nếu như anh xuất hiện ngay bây giờ

" Hy vọng mọi người tôn trọng quyết định của Seok Jin, hợp đồng cậu ấy đã bồi thường rồi-"

" Hyung nim dễ dàng đồng ý như vậy sao "

Yoongi cắt ngang lời của Bang PD, không riêng gì Nam Joon tất cả bọn họ đều nghe không lọt tai lí do ấy.

" Đó là mong muốn của Seok Jin làm sao ta có thể ngăn nổi "

Là nói dối thôi, Bang PD nghĩ trong lòng như vậy. Ông đã hứa sẽ giữ kín bí mật của Seok Jin, có muốn níu kéo cũng không thể cho nên để Jin được tự do với những tháng ngày còn lại của cuộc đời

" Làm sao chúng em có thể hoạt động chỉ còn 6 người ...làm sao có thể "

Jung Kook cuối cùng cũng lên tiếng . Trong thế giới của cậu vừa có gì đó sụp đổ , Jung Kook cảm thấy cuộc sống này chẳng còn đẹp nữa . Taehyung và JiMin sụt sùi ôm Jung Kook vào lòng. Mấy đứa maknae này luôn được Jin cưng nhất , luôn quen với sự chăm sóc từ Jin , một câu sau này chỉ còn một mình không còn ai vỗ về quan tâm nữa cho dù có nói gì cũng không thay thế được Jin.

Dù chẳng hài lòng về câu trả lời của Bang PD , bọn họ đều phải chấp nhận rằng Jin sẽ không còn là thành viên của Bang tan nữa . Tin tức này sớm được công bố, tất cả ARMY đều nghi hoặc đều đòi có một lí do thích đáng . Nhưng ngoài lời giải thích máy móc , công ty không đưa ra bất cứ điều gì hết

Việc có người rời nhóm không phải điều xa lạ trong các nhóm nhạc. Nhưng với BTS điều này là gần như không thể , bởi 7 người họ đã cùng nhau đi từ những ngày cơm chẳng đủ mặc chẳng ấm từ những ngày ngây ngây ngô ngô của lứa tuổi vị thành niên ... ấy vậy mà nó vẫn xảy ra .

Số điện thoại từ Jin nhanh chóng trở thành dĩ vãng. Jin đổi số , để trốn tránh tất cả bọn họ

Jung Kook điên cuồng tập luyện, động tác được cậu thực hiện đến hơn chục lần không giảm tốc độ. Jin rời đi cũng mới hơn tuần nhưng cảm giác lại như đã mấy năm trôi qua. Dài đằng đẵng và cô đơn đến lạ . Nếu không phải cái lịch trình dày đặc đến chết tiệt này chẳng cho 6 người họ một giây để thở thì Jung Kook thề đã về Gwacheon để tìm anh rồi .

" A chết tiệt thật "

Jung Kook rít lên nằm dài ra sàn tập . Hoseok thấy vậy vội lại đỡ cậu em, sự rời bỏ của Jin đã ảnh hưởng đến tâm lý của bọn họ rất nhiều . Mọi thứ dường như đã bị đảo lộn tất cả , mọi người đều phải ép mình quen với hiện tại.

" Jung Kook chú ý sức khoẻ đi , World Tour sắp đến rồi đấy "

" Bây giờ mà hyung vẫn còn nghĩ đến việc đó nữa ư, Seok Jin hyung còn chưa- "

" Jung Kook , em nghe cho kĩ đây , là tự Jin bỏ chúng ta là tự chân hyung ấy đi không ai ép buộc cả , em nên nhớ còn có rất nhiều thứ em cần phải làm thay vì ngồi đây ngu ngốc , đừng có phụ thuộc vào người khác mãi mà hãy trưởng thành đi "

Yoongi giữ Nam Joon khỏi cơn kích động , anh ra hiệu cho đám Taehyung đỡ Jung Kook đi chỗ khác . Yoongi biết Nam Joon tuy mạnh miệng nói vậy nhưng trong lòng lại bứt rứt mãi không thôi. Nói gì thì nói tình cảm suốt mấy năm trời nói buông một câu làm sao có thể đáp ứng được

" Yoongi hyung, anh nghĩ mọi chuyện sẽ đi về đâu "

" Anh cũng không biết nữa "

.


Rời mắt khỏi những dòng chữ in đậm trên màn hình tivi, Jin ngồi tựa lưng trên giường cảm giác được hít thở không khí mát mẻ tươi mới đầy buồng phổi thật thích. Cơn ho lùng bùng trong cổ họng khiến anh khó chịu không thôi, đã chấp nhận buông bỏ nhưng lòng vẫn chưa thể yên bình

" Seok Jin , mẹ mang canh cho con đây "

Mùi vị canh mẹ nấu luôn là thứ ngon nhất trên đời, Jin liếc nhìn những nếp chân chim hằn trên mắt mẹ lại thấy lòng dâng một nỗi xót xa . Chưa báo hiếu mẹ cha được nay lại để người thêm lo lắng cho mình , Jin oán trách bản thân vô dụng .

" Jin à con đau sao "

Mẹ Kim thấy Jin khóc lo sợ con lại đau nên hốt hoảng đỡ anh nằm xuống ánh mắt đau xót vô cùng

" Mẹ, con đồng ý làm phẫu thuật "

" Thật sao con ...gắng lên Jinnie con sẽ khỏi bệnh thôi "

Jin ôm chầm lấy mẹ, một giây cũng không muốn làm bà đau lòng thêm . Nếu có kiếp sau nhất định anh vẫn muốn trở thành con của mẹ để trọn một đời phụng dưỡng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro