7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng rồi , căn nhà này đã trống đi một vị trí suốt từng ấy thời gian . BTS không hiểu , 6 người họ không hiểu mình đã mạnh mẽ vượt qua thời gian đầu tiên đó như thế nào . Có chạnh lòng có nhung nhớ và có tức giận xen lẫn những mệt mỏi .

Mỗi khi nhắc đến team work , Nam Joon đều cố lờ đi hình ảnh người kia để có thể bình tĩnh mà dõng dạc nói " BTS thành công luôn nhờ vào team work , mỗi người chúng tôi luôn cố gắng chăm chỉ và nổ lực từng ngày để có thể hoàn thiện hơn ". Thiếu Jin mọi gánh vác đều đổ lên vai của trưởng nhóm, không có những lời động viên khích lệ không có những cái ôm ấm áp , Nam Joon bấy giờ mới thấu cảm giác mệt mỏi mà Jin từng trải . Anh thở dài dựa đầu vào thành ghế, những câu hỏi về Jin vẫn chưa ngừng thôi xuất hiện, thi thoảng các fans lại nhắc đến anh như một tiếc nuối . Đôi khi có người độc miệng còn hả hê trước điều đó những lúc như vậy Nam Joon chỉ muốn hét lớn trước mặt họ để cho họ rõ rằng Jin là một phần của BTS, không có Jin cũng chẳng có BTS ngày hôm nay và không có Jin anh chỉ là một tên hậu đậu lớn xác chẳng lo nổi điều gì

Chỉ có điều mảnh ghép ấy cứ thế biến mất không một lời từ biệt

Nam Joon đưa bút viết mấy lời ca trong đầu được mấy chữ lại cáu lên vò giấy , thật nhàm chán và tẻ nhạt . Giá như anh dũng cảm đi tìm Jin đối diện với Jin thì mọi chuyện cũng không trở nên tồi tệ như thế này .

Yoongi trở mình , cảm giác không được quen thuộc lắm . Anh không hiểu nổi mình nữa rõ ràng vẫn có người nằm giường bên nhưng lại không làm Yoongi yên ổn

" Yoongi hyung , anh khó ngủ à "

Jung Kook mở mắt , tiếng thở dài của hyung thứ đã thay cho câu trả lời. Jung Kook tự bao giờ đã dành lấy cái quyền roonmate cùng Yoongi mà độc chiếm giường Jin. Mùi thơm trên chăn gối còn mang dư vị của Jin khiến Jung Kook cảm thấy hạnh phúc phần nào vơi đi nổi hụt hẫng thiếu vắng nhưng rồi hương thơm ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu . Jung Kook nhận ra chẳng thứ gì có thể thay thế được anh . Ôm RJ trong tay Jung Kook rưng rưng khoé mi " chắc mày cũng nhớ baba lắm phải không ? Tao cũng nhớ hyung ấy thực sự nhớ vô cùng"

Cùng bên nhau ngót nghét 7 năm nói quên một câu thì đâu thể nào quên được . Phòng tập trước kia còn có những tiếng cười đùa xen lẫn những trò đùa mà Jin luôn cố tạo ra để đem lại niềm vui cho mọi người . Thi thoảng Jin vẫn ái ngại nhờ Hoseok ở lại chỉ dẫn cho mình. Hoseok là người vui vẻ khá là thoải mái nhưng trong công việc lại nghiêm túc đến lúc có chút đáng sợ . Vậy nên vài lần JiMin sẽ là người thay Hoseok tập cùng Jin , đứa nhóc đáng yêu ấy dễ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có nhiều lần Jin nằm dài ra phòng tập mà than thở với JiMin rằng cơ thể anh cứng ngắc vì già lắm rồi chắc không theo kịp nữa đâu, khi ấy Jimin chỉ phớ lớ cười lên trêu chọc "giờ hyung mới biết à hyung già lắm đó "

Nhận thấy nét buồn bã trên mặt cậu em , Hoseok vỗ nhẹ vai nở nụ cười với cậu. Không riêng gì JiMin, khoảng trống thiếu vắng ấy khiến Hoseok khó chịu trong lồng ngực. Đúng là không có Jin bài tập của bọn họ nhanh chóng hoàn thiện hơn bởi mất đi một người hay mắc lỗi mà...nhưng xem ra cũng chẳng thấy vui vẻ gì . 2Seok là cách fans thường dùng để nói đến couple của họ, Hoseok cười buồn giờ chỉ còn mỗi 1 Seok thôi, cô đơn thật đấy

Không biết có phải có chủ ý hay không bởi từ khi Jin đi lịch trình của bọn họ liên tục thay đổi . Sẽ rất mệt mỏi nhưng chẳng ai trong họ có ý phàn nàn bởi đó cũng là một cách khiến con người ta dễ quên đi ... khi sức lực chẳng còn tâm trí cũng chẳng thể nào vấn vương bất cứ ai .

Taehyung ngồi ngây ra trước cửa phòng thu, sắp tới cậu có một bài hát mới được sáng tác riêng . Một bài hát hợp với chất giọng trầm đặc trưng , chất giọng mà đôi lần làm Jin reo lên vì ngưỡng mộ . Taehyung vẫn nhớ rõ lần kết hợp của cậu với anh trong dự án " It's you even if i die " . Đã khá lâu rồi nhưng cảm giác đứng riêng hai người trên sân khấu vẫn chưa khi nào ngừng hoài niệm trong tâm trí Taehyung . Một Seok Jin nhiệt huyết khi hát một Seok Jin sáng bừng trên sân khấu . Ấy vậy mà...Taehyung cúi mặt , con người đúng là ích kỷ và khó hiểu , những gì nắm giữ thì chẳng bao giờ trân trọng đến khi mất đi mới vỡ lẽ

" Taehyung , chị...chị có chuyện muốn nói với em ...à không với tất cả các em "

Trước giọng nói được cất lên , Taehyung ngước ánh mắt ngạc nhiên

" Chị Yoo Ah "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro