8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách ktx ngay lúc này tất cả mọi người đều dành cho mình sự im lặng . Tay Yoongi nắm chặt, anh ngồi thừ người ra dạ dày cuộn lên vị chua xót không thôi .

" Tôi thật thất vọng về anh "

Yoongi nhớ rõ mình đã từng ném cho Jin câu nói đó và bỏ anh nức nở trong phòng như thế nào . Thật ngu ngốc thật đần độn, cả 6 người bọn họ đều dương dương với cái tôi ngạo nghễ để rồi tự tay gây hoạ.

Bọn họ ngay từ đầu đã không thèm tin Seok Jin, không muốn nghe anh giải thích một mực khăng khăng chính Jin là người để lộ bài hát ấy và hỡi ơi tất cả họ đã dồn hết mọi tội lỗi lên anh

Nếu hôm nay Yoo Ah không đến và cho họ biết sự thật thì đến bao giờ thoát khỏi sự ngu ngốc ấy . Cũng may vì cô ấy còn chút thiện lương mà giáng cho họ một cú tát vào mặt . Nam Joon đã không giữ nổi điềm tĩnh vốn có mà hét lên , Yoo Ah đưa đơn nghỉ việc cho công ty lặng lẽ đi khỏi . Bởi vì Jin đã chấp nhận tha thứ cho nên bọn họ cũng chẳng có quyền trách cứ . Xét cho cùng bị lợi dụng có đau đớn bằng việc chẳng một ai tin tưởng anh ? Rốt cuộc chính những người được gọi là gia đình lại khiến anh tổn thương nhất .

6 người họ đúng là ích kỷ vô cùng , giờ hối hận có còn kịp ?

" Jin hyung- em phải đi tìm hyung ấy "

Jung Kook lẩm bẩm nước mắt rơi ra từ đôi mắt sưng đỏ . Cậu muốn gặp anh muốn nói lời xin lỗi muốn anh cùng quay về ... Jung Kook nghe rõ tiếng trái tim trong lồng ngực , lòng băn khoăn không ngừng

" Jung Kook, muộn lắm rồi để mai đi "

" Không, em phải đi ngay lập tức "

" Em nghĩ bây giờ em đi thì làm được gì " Yoongi ấn Jung Kook trở lại ghế ngồi nhẹ giọng " Ngày mai hãy để anh đi cùng em "

" Em cũng muốn đi "

" Em nữa "

Yoongi bật cười gật đầu . Ngày mai tất cả bọn họ sẽ đi đón Jin , và rồi anh sẽ tha thứ cho bọn họ phải không ?

Sáng hôm sau thật bất ngờ vì chẳng cần nhắc nhở 6 người đã dậy thật sớm và hối thúc lên đường . Trước khi đi có gọi xin phép anh quản lý và nêu rõ lí do nên được anh đồng ý hoàn toàn tuy nhiên không được ở lại lâu bởi bọn họ không có nhiều thời gian rảnh trong lịch trình . Tất cả mọi người đều giữ trong lòng những cảm xúc những câu thoại được mường tượng , họ hy vọng khi gặp Jin anh sẽ không tức giận mà từ chối , hy vọng anh vẫn còn thương Bang tan .

Trước căn nhà rộng vẫn im lìm khép cửa , Jung Kook sốt ruột đi đi lại lại. Các thành viên đứng tụm lại trước cửa kiên nhẫn bấm chuông , tiếc là điện thoại của Jin cũng như bố mẹ anh không hề có tiếng chuông đổ .

" Các cậu tìm ai vậy "

Một bà lão đi qua cất tiếng hỏi .

" Nếu là người nhà này thì họ không ở đây nữa rồi "

" Họ...họ đi đâu vậy bà ?

" Tôi không rõ , họ chuyển đi từ 2 tháng trước rồi "

6 người tròn mắt nhìn nhau cho đến khi bà lão tốt bụng đã đi mất vẫn còn chưa hết hoảng . Jung Kook vội ấn chuông lần nữa gấp gáp gọi lớn

" Jung Kook...dừng lại đi... "

" Em không tin , anh ấy đi đâu gia đình anh ấy đi đâu rồi "

Bọn họ đã đến trễ quá rồi sao ? Jin có lẽ hận mọi người lắm , anh không muốn gặp ai cũng không một lời báo tin . Lần này là cả gia đình chuyển đi, chẳng lẽ Jin thật sự chán ghét không muốn có chút liên hệ nào với họ ?

Bữa tối được chuẩn bị đơn giản , Jung Kook không ra khỏi phòng từ khi bước về. Không riêng gì cậu , những người còn lại cũng chẳng khá hơn . Nam Joon siết chặt bàn tay

" Tất cả mọi lỗi lầm đều nằm ở em. Nếu như em biết suy nghĩ thì đã không khiến Jin hyung đau lòng như vậy..."

Nam Joon buồn bã mắt rưng rưng . Với cương vị trưởng nhóm nhưng chẳng thể nào bảo vệ được các thành viên .

" Nam Joon, lỗi ở tất cả chúng ta"

Yoongi lắc đầu nói, anh cần phải giữ bình tĩnh để trấn an mọi người , đối diện với tình huống này cho dù có mệt mỏi cũng không được phép để bản thân gục xuống. Anh liếc nhìn những người khác , ai cũng sụt sùi ưu phiền. Những lúc như thế này Yoongi là người lớn nhất cho nên anh cần ở bên và để ý đến mấy đứa nhóc . Jin chắc hẳn không muốn ai buồn vì mình, nhất là Jung Kook, đứa nhóc ấy có lẽ trách mình nhiều nhất .

Căn phòng bao trùm bởi tiếng thút thít, Yoongi tiến đến ngồi xuống xoa mái đầu đen đã rối xù, cậu nhóc ngẩng đầu lên bật khóc không chút che giấu

" Hyung, làm sao để Jin hyung quay trở lại ...em hối hận lắm...em có lỗi "

Yoongi kéo cậu vào lòng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi nhẹ giọng khuyên bảo

" Jung Kook, nhất định Jin hyung sẽ tha thứ cho chúng ta . Hyung ấy chỉ là đang còn giận thôi, nếu Jung Kook ngoan Jin hyung sẽ vui lòng mà quay trở về "

" Thật-thật không ạ ?"

" Anh có bao giờ dối em không "

Hoseok đứng ngoài tiện tay đóng cửa dùm hai người họ môi vẻ lên nụ cười an tâm . Phải rồi, Jin nhất định sẽ quay về và Bang tan sẽ nhanh thôi lại đông đủ 7 người.

Seok Jin hyung, bọn em rất mong anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro