9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng " chờ đợi là hạnh phúc " người ta cũng bảo nhau rằng trong cuộc sống nếu không có kiên nhẫn thì chẳng làm được việc gì cả và người ta cũng tự mê hoặc bản thân rằng những gì vốn sinh ra là của nhau thì chẳng bao giờ mất đi...

Nhưng nếu chỉ biết ngồi và đợi chờ liệu có thể nào tìm được hạnh phúc. Thứ muốn có chẳng phải nên nhanh chân đi tìm hay sao ? Giữa muôn vàn con người ngoài kia chớp mắt cái đã lạc mất nhau .

Những suy nghĩ ấy cứ xuất hiện liên tục trong đầu của vị trưởng nhóm Nam Joon . Bước chân anh tự bao giờ đã dừng trước một quán ăn Nhật , Nam Joon ngớ người ,đây không phải là quán của anh trai Seok Jin hay sao ?

" Nam Joon "

" Yoongi hyung anh cũng ở đây à ?"

Nam Joon cười cười gãi đầu hoá ra hai người bọn họ lại có cùng ý định. Cũng phải thôi chắc hẳn Yoongi nóng lòng không kém Nam Joon rồi, thật may vì vẫn nhớ ra còn nơi này còn hy vọng

" Hẹn gặp người của bên công ty nhà đất đi , tôi muốn bán nó nhanh một chút "

Bóng người cao lớn vừa nghe điện thoại lướt qua hai người họ khẽ nhíu mày khi nhận ra hình dáng quen thuộc, người đàn ông có vẻ không muốn tiếp đón

" Anh Seok Jung phải không ạ ? "

" Hai người muốn gì ? "

Thật đen đủi chỉ vì có chút rắc rối với bên nhà đất Seok Jung đành ghé qua cửa hàng , và cuối cùng lại gặp những người mình không muốn thấy. Seok Jung nhăn mày , rốt cuộc cũng có ngày phải thẳng mặt đối diện. Chuyện của Jin anh cũng chẳng thể nào đổ lỗi hết lên mấy người bọn họ nhưng nói cho cùng Seok Jung không can tâm để em trai chịu thiệt thòi

Hơn nữa ... Seok Jin cũng chẳng muốn dính líu tới BTS và cũng chẳng còn cơ hội dính líu

" Bọn em đã đến nhà tìm Jin hyung nhưng nghe nói gia đình anh chuyển đi rồi phải không ạ "

Yoongi lên tiếng quan sát chăm chú biểu cảm của người đối diện. Có vẻ như người nọ không quá khó chịu Yoongi nhẹ nhõm thở phào .

" Tụi em xin lỗi vì đã khiến Jin hyung buồn ... tụi em không biết phải làm thế nào để anh ấy trở về , Seok Jung hyung bây giờ Jin hyung đang ở đâu ạ , có thể cho tụi em biết được không ?"

" Các cậu gặp nó và - "

Seok Jung nhướn mày

" Dạ , tụi em sẽ đưa Jin hyung trở lại , nhất định sẽ không làm hyung ấy gặp phiền lòng gì nữa "

" Thôi đủ rồi " Seok Jung ngắt lời , ly cafe trên miệng đắng ngắt . Anh nhếch môi, nếu để Jin chứng kiến cảnh hai đứa em yêu quý chân thành cầu xin ắt hẳn sẽ lại rung động mà tha thứ .

Seok Jin là đứa mềm lòng , nhưng anh thì không . Tụi nhóc này đơn giản chỉ nghĩ Jin bỏ đi vì giận dỗi vì, không hề , nếu như vậy chẳng phải nói rằng Jin là người sợ hãi không có bản lĩnh hay sao . Đứa em trai một tay anh chăm sóc thảm hại với những vết tiêm truyền trên cánh tay , đôi mắt vô hồn chết lặng. Nó bị bệnh nhưng chẳng ai trong số những thành viên thân cận biết , nó khóc cũng chẳng ai đoái hoài. Và cả cái chuyện nghi ngờ hiểu nhầm kia nếu không phải chính anh đọc được nhật ký của Jin thì thằng nhóc ấy định chôn hết trong lòng sao ?

Nói một câu xin lỗi một lời cầu xin thì dễ dàng gạt bỏ sao ?

Seok Jung nhìn hai người kia vẫn đang chờ đợi anh trả lời , có lẽ không ai trong số họ nhận ra Jin chẳng tài nào quay trở lại được nữa rồi .

" Các cậu nên quên đi , Jin đã rời nhóm chẳng còn liên quan đến bất cứ điều gì với BTS nữa . Chúng ta kết thúc ở đây "

Anh toan rời đi nhưng Nam Joon vẫn chưa nhận được đáp án thuyết phục nên vẫn cố níu kéo .

" Seok Jung hyung, cho bọn em gặp hyung ấy một lần được không ? "

" Gặp thế nào ? " Seok Jung hất tay,  bàn tay đã nắm thành đấm như đang cố kiềm nén để không gây ra hành động lỗ mãng nào

" Muộn rồi, Jin...không thể nào gặp các cậu được nữa "

" Hyung nói thế là sao ? Seok Jung hyung...hyung... "

Nam Joon liếc nhìn người bên cạnh đang ngơ ra trước lời Seok Jung nói . Hai người bọn họ trong một lúc vẫn không tài nào thông suốt. Tại sao lại không thể gặp ? Tại sao chứ ? Rốt cuộc Jin hyung đã đi đâu ?

Mặc dù đã an ổn trên chiếc giường ấm áp , Yoongi vẫn không tào nào chợp mắt được. Anh không muốn suy nghĩ linh tinh về những lời của anh trai Jin càng không muốn biến hoá nó thành ý nghĩ điên rồ . Nhưng ngẫm lại thế quái nào cũng không khá hơn

" Hyung "

" Hử " Yoongi trằn trọc đáp lời Jung Kook bên giường bên

" Khi nào Jin hyung quay về ạ "

" Anh không biết nhưng sẽ sớm thôi "

" Nếu...hyung ấy không về thì sao ?"

Yoongi giật mình, thằng bé nói cái gì thế . Anh cau mày định phản bác lại lời Jung Kook thì đã nghe thấy giọng nó

" Em sợ "

Chẳng còn âm thanh nào vang lên nữa , Yoongi im lặng tay đặt nhẹ lên lồng ngực , liệu có phải nơi này cũng đang hoảng sợ như Jung Kook không ?


Bang PD thở dài một hơi khi thấy trước mắt mình là sự xuất hiện của họ , người mà ông không muốn đối diện nhất . Ông tránh cái nhìn của Nam Joon cũng như Yoongi

" Hai cậu lên đây gặp tôi có chuyện gì ? Nếu là chuyện cho album lần này thì chúng ta đã bàn kĩ rồi mà "

" Hyung , em đến đây để hỏi anh về Jin hyung"

Đúng như ông đoán , giấu mãi cũng chẳng thể nào một tay che trời . Tụi nhóc này suốt từng ấy thời gian vẫn không chịu bỏ cuộc cho dù ông đã gạt đi bằng những lịch trình dài .

" Anh đã nói rõ chuyện này rồi hai đứa còn thắc mắc cái gì "

Yoongi gật đầu với Nam Joon nghiêm túc nhìn vị chủ tịch đáng kính , anh không tin ông lại không biết điều gì

" Bọn em mới gặp Seok Jung hyung, anh ấy nói rằng bọn em không có cơ hội để gặp Jin nữa ? Rốt cuộc chuyện này là sao ? Anh nói đi "

Không còn cơ hội . Lẽ nào...

Bang PD giật mình , biểu hiện trên mặt chợt xấu đi. Nó cuối cùng đã đến rồi sao ? Seok Jin của ông...thật không dám nghĩ đến cho dù ông ít nhiều cũng đoán sẽ khó thoát khỏi nhưng thật tàn nhẫn . Bang PD mông lung , trong lòng ẩn ẩn đau xen lẫn tiếc thương . Cuộc đời con người đúng là ngắn ngủi chuyện gì cũng có thể xảy ra

Quan sát nét mặt của chủ tịch, hai người kia xót ruột không kém , thái độ này là gì

" Hyung nói đi, hyung giấu bọn em đúng không ?"

" Ta xin lỗi...Jin không muốn mấy đứa biết chuyện nó bị bệnh , cho nên âm thầm rời đi...ta cũng không thể ngăn nổi "

Bệnh ?

Yoongi bấu chặt đùi . Chắc không xấu như anh nghĩ phải không . Yoongi quay sang Nam Joon tái mét bên cạnh bất an trong lòng

Hai người bọn họ không biết đã đi ra nơi đó như thế nào , tất cả đều đến quá nhanh

" Yoongi hyung, là mơ thôi phải không anh "

Nam Joon ngước mắt lên trần nhà nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống .

" Nói cho em nghe , Jin hyung vẫn còn sống đúng không "

" Nam Joon , anh không biết , anh thật sự không biết "

Jin hyung anh thật tàn nhẫn , anh cứ thế đi mất cứ thế chẳng báo trước... em biết phải nói cho tụi nhóc kia thế nào ...em biết phải sống thiếu anh thế nào ... xin lỗi vì đã để anh khóc ... xin lỗi đã để anh cô đơn đến thế...xin lỗi anh.



8/3 ở nhà ngắm zai : v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro