Extra Yoonjin- Ugly Boy: Jin's Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MY DIARY

Lúc nào cũng bị bọn khác bắt nạt, tự hỏi tại sao bọn chúng cứ phải làm thế nhỉ? Nó rất khó chịu đấy.

Tôi không thể thay đổi bản thân mình, mỗi lần cố gắng làm điều đó thì kết quả nhận được luôn luôn như vậy. Trong gương phản chiếu lên vẫn là kẻ xấu xí kia, càng ngày càng thảm hại và lún sâu vào hố đen tuyệt vọng hơn. Tôi không có ai để tâm sự hết cả, luôn luôn che giấu đi tất cả mọi việc xảy ra với mình. Ngay cả với anh trai, tôi sợ anh ấy sẽ lo lắng, anh ấy đã chịu nhiều khổ cực khi nuôi nấng đứa em trai này từ bé. Với cả tôi không thể chuyển sang trường khác, ngôi trường này là ngôi trường có học phí thấp nhất tại đây rồi.

Mặc dù tôi học cũng khá được, điểm số cũng không quá tệ.

Ngày 1 Tháng 10

Lại thế nữa rồi, hôm nay bọn chúng lại kéo tôi ra sau trường. Tiếng cười của bọn họ nghe thật đáng ghét. Chúng không ngừng cười nhạo và nói những lời lẽ nặng nề. Nhưng có điều gì đó rất kì lạ khi ấy... Tôi đã thấy một chàng trai với mái đầu bạc hà đứng nhìn trộm tôi từ xa. Ánh mắt đấy không giống như tất cả những người khác nhìn tôi, nó giống như... Cậu ta muốn giúp tôi chăng?

Ngày 2 Tháng 10

Ngạc nhiên làm sao, sáng sớm đến lớp và điều đầu tiên tôi thấy là bàn của mình sạch bóng. Rõ ràng có ai đó đã tẩy đi những vết chữ dơ bẩn kia trên bàn tôi. Nhưng là ai? Lúc sau bọn chúng lại kéo đến và nói do tôi làm. Họ lại bắt đầu nói những lời lẽ khiến tôi bực mình. Nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có cái hạn của nó, và đó là lúc họ phát hiện ra chiếc vòng bạc của tôi.

Tôi đã liều mạng, cho dù có bị đánh đuổi thế nào thì vẫn phải lấy lại cái vòng đấy bằng mọi cách, lập tức dồn hết sức lực vào đôi chân mình mà chạy trốn. Thật may mắn là mình đã thoát được...

Ngồi trong nhà wc khóa chặt, tôi cứ mãi nắm thật chặt chiếc vòng trong tay mà lẩm nhẩm nói lời xin lỗi mẹ.

Lần sau con sẽ không để cho bất cứ ai chạm vào nó đâu. Con hứa đấy...

Khi ra ngoài thì cũng muộn tiết rồi, giờ có vào lớp cũng sẽ bị mắng nên cúp học là một ý kiến hay. Tôi lại đến chỗ đấy, nơi dưới bóng cây râm mát mà mình vẫn hay nằm. Ngắm nhìn mọi thứ trôi qua êm đềm ở đây rất dễ chịu. Thoát khỏi cuộc sống xô bồ kia, thoát khỏi những kẻ đánh ghét cùng những lời lẽ bẩn thỉu, thoát khỏi tất cả mọi thứ. Tôi tận hưởng cảm giác này mà nhắm mắt bỏ đi những suy nghĩ kia ra khỏi đầu mà ngủ.

Rồi cậu đã đến.

Chàng trai tóc bạc hà đấy đã đến nằm ngay bên cạnh tôi. Đây là lần đầu tiên có ai đó quan tâm tôi một cách dịu dàng đến thế. Tôi tự hỏi tại sao con tim mình lại vui sướng đến thế khi được nói chuyện với cậu. Tôi thầm thích nụ cười đáng yêu ấy, thích đôi mắt hạnh phúc nhìn tôi, thích cả giọng nói trầm quyến rũ kể cho tôi những câu chuyện thú vị nữa...

Tôi thích cậu nhiều lắm. Nhưng cậu nào đâu biết?

Ngày 7 tháng 10

Bệnh đang ngày càng nặng hơn, nó đang hành hạ cơ thể anh mỗi ngày. Cho đến hôm nay bắt gặp cảnh anh ngã bất tỉnh trên sàn, tôi mới hoảng loạn vô cùng. Cắn răng chịu đựng mà đưa anh vào bệnh viện, kể cả không có tiền thì tôi vẫn sẽ tìm mọi cách để có tiền giúp anh mà...

Nhưng tiền đâu phải là tất cả?

Bác sĩ nói anh đang ở giai đoạn cuối rồi, rất khó để chữa trị. Điều này đồng nghĩa với việc, anh chỉ còn vài ngày nữa...

Anh cứ thều thào bắt tôi phải tiếp tục đi học, đừng cố vì anh mà nghỉ học chứ. Anh bảo anh vẫn ổn mà. Tôi muốn đánh anh vì tội mãi cố chấp đến thế, tại sao anh cứ luôn tự chịu đựng một mình vậy? Nếu như... Nếu như anh nói ra sớm việc anh bị ung thư thì tôi có thể xoay xở kiếm tiền cho anh rồi, nhưng anh nào đâu có nói?

Ngày 10 tháng 10

Tôi đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh, hướng mắt nhìn về phía nơi anh trai đang nằm.

Chết tiệt

Tôi hận căn bệnh ung thư này của anh, tại sao nó lại bám lấy anh dai dẳng như thế chứ?

Tiếng nhịp tim trên máy vang lên từng hồi càng khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết. Tôi như muốn phát điên mất. Tôi không muốn mất anh, cả đời này tôi chỉ có duy nhất mỗi anh là người thân của tôi thôi.

Nhưng cuộc đời này quá nhẫn tâm đúng như bản chất của nó. Đôi tay anh buông thõng, hơi ấm nơi anh dần rời khỏi cơ thể của nó, đôi mắt minh mẫn kia rồi cũng nặng trĩu dần mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ vĩnh hằng.

Tôi gào khóc bên cạnh anh, tại sao anh lại bỏ rơi tôi chứ? Anh đã hứa sẽ chờ đợi ngày tôi tốt nghiệp rồi cùng đi chơi mà...

Ngày 12 tháng 10

Tôi đã không ngừng khóc mấy hôm nay rồi, đến nỗi mắt tôi sưng tấy hết cả lên. Mỗi lần mở mắt vào buổi sáng lại là một điều cực khó khăn...

Mỗi ngày của tôi cảm thấy thật vô nghĩa, quanh quẩn trong đầu chỉ có tự trách mắng bản thân mình tại sao lại không biết được sớm hơn để chữa trị cho anh. Nơi nương tựa duy nhất của tôi cũng đã biến mất rồi. Ngay cả khi gặp cậu ta, tôi vẫn không thể vui vẻ lên được. Mặc dù cậu ấy đã cố hỏi han tôi nhưng tôi chả quan tâm cho lắm mà chỉ gật đầu cho qua. Có vẻ cậu ta không thích tôi như này lắm....

Ngày 15 tháng 10

Tôi quyết định nghỉ học, dù sao thì đến lớp cũng chả được tích sự gì cả.

Ngày 20 tháng 10

Ngay cả chính bản thân tôi cũng không ngờ được rằng cậu đã đến tận cửa nhà để thăm tôi. Mặc dù ngoài trời mưa khá to, nhưng cậu ta vẫn đứng ngoài mà gõ cửa liên hồi.

Tôi không thể mở cửa...

Mặc dù đã bảo cậu ta về đi nhưng rốt cuộc vẫn cố chấp mà chờ đến khi tôi mở cửa. Thật ra, tôi nhớ cậu ấy lắm, muốn được gặp cậu rất nhiều. Cậu ấy xứng đáng có được người nào đó tốt hơn tôi...

Bóng hình nhỏ bé ướt nhẹp dưới cơn mưa lạnh cắt da vẫn đang nhìn về phía tôi qua cánh rèm cửa sổ. Đôi mắt ấy như đâm xuyên vào trái tim tôi thật mạnh.

Khó thở...

Tôi gào khóc và ném tất cả đồ đạc xuống sàn. Bản thân tôi chính là một kẻ bất tài, chả làm được tích sự gì. Những chai rượu đã hết rơi vỡ khắp nơi, ngay cả khi giẫm lên nó, tôi vẫn không hề thấy đau đớn nữa. Bởi cảm xúc của tôi, nó đã chết từ trong sâu thẳm rồi.

Bên trong tủ đồ, nơi có lọ thuốc ngủ mà anh hay dùng để thoát khỏi những cơn mất ngủ giày xéo mình. Tôi đã lựa chọn một quyết định tồi tệ nhất trên đời mình...

Kết liễu cuộc đời này tại đây, có thể kiếp sau tôi sẽ làm thứ gì đó được tự do, hạnh phúc hơn kiếp này.

Ước gì tôi có thể ôm cậu một lần cuối và trao nụ hôn đầu của mình cho cậu nhỉ? Min Yoongi

Nhưng quá muộn rồi...

Xin lỗi...

.
.
.
.

"Ha, anh vẫn luôn ngu ngốc như vậy Seokjin ạ..."

Đốt cháy quyển nhật kí trong đám lửa, tôi thiêu cháy tất cả những suy nghĩ tiêu cực ấy thành tro tàn, đưa quá khứ vĩnh viễn biến mất mãi mãi. Lời nói yêu thương ở đầu môi này mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ chạm đến tai người kia nữa.

Yên nghỉ nhé, Seokjin...

#Thứ_4_21/11/2018

1' pr nào, ủng hộ team viết về Alljin và Jinall của bọn tôi nhé mấy readers đáng yêu :3
hearteu_hearteu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro