Oneshot - [Namjin] Forever Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét những cơn mưa

Vì sao ư? Vì tôi thường cảm thấy cô đơn khi mưa rơi xuống.

Lại một ngày trời mưa tầm tã ở Seoul. Từng hạt mưa rơi như những nốt nhạc buồn vang lên khiến mọi thứ xung quanh dần chậm lại. Đường phố đông người cầm ô qua lại, họ cố gắng tìm kiếm một nơi trú mưa tốt nhất hoặc cố chạy cho kịp về tới nhà. Những cơn mưa dần nặng hạt hơn, đồng nghĩa với việc xung quanh càng vắng hơn. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu lên, phản chiếu cái bóng đơn độc của tôi lên mặt đường kia. Tôi mải đi về phía trước, ngắm nhìn xuống dưới chân mình vũng nước mưa ánh lên một cách mơ hồ khuôn mặt của bản thân. Các cửa hàng bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa đi ngủ, chìm vào trong chiếc chăn ấm áp dịu êm mà lắng nghe tiếng mưa bên thềm cửa sổ gõ từng nhịp lộp độp nho nhỏ. Lang thang đơn độc với chiếc ô trên tay, tôi chán nản đút tay vào túi áo để kiếm tìm một chút hơi ấm cho mình. Cho đến khi tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó ngồi trên chiếc ghế đá kia. Một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi điểm những họa tiết hình hoa. Chiếc áo ướt nhẹp mà ôm dính lấy toàn bộ cơ thể anh. Mái đầu cam kia vùi vào lòng bàn tay, mặc kệ cho cơn mưa đổ trên đầu cứ thế thấm đẫm ướt toàn bộ người.

"Này? Anh gì ơi? Sao lại ngồi đây thế này, lỡ ốm mất thì sao? Ướt hết người rồi kìa"

Tôi chìa ô ra phía trước để che cho anh. Tôi không thể bỏ mặc người này ở đây trong màn đêm mưa buốt giá như này được. Đáp lại tôi là một sự im lặng khó tả khiến cho tôi hơi khó chịu nhíu mày. Một lúc sau, anh mới chịu ngẩng đầu lên thật chậm rãi, ánh mắt tấy đỏ ửng cả lên.

Tôi không thể tài nào mà phân biệt được đâu là những hạt mưa, đâu là những giọt lệ đang lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Hoặc có thể là cả hai thứ đó đang hòa làm một.

Đôi mắt trong suốt mơ màng đầy bi ai buồn bã xoáy sâu vào tâm trí tôi. Tạo nên một dấu ấn sâu đậm trong tôi. Khuôn mặt dường như đã trắng bệch cả lên vì quá lạnh.

Bỗng tôi có cảm giác muốn ôm lấy anh thật chặt, muốn sưởi ấm cho anh, che cho anh khỏi cơn mưa nặng hạt này.

"Này? Nhà anh ở đâu? Cần tôi đưa anh về không?"

Anh bấu chặt hai tay đang run rẩy kia lại,mím chặt môi lắc đầu.

"Không được đâu, anh ngồi thế này thì ốm mất. Có thể sẽ ngất xỉu đấy"

"Này?"

"Haizz"

Tôi bỏ đi.

Anh đã cứ nhìn vào bóng lưng tôi bước trên con phố kia rồi lại thất vọng não nề. Quay lại chìm trong cơn mưa bủa vây lấy tấm thân yếu ớt này. Nhưng chỉ một lúc rất nhanh sau đó ...

"Này"

Anh lại ngước lên khi nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi chìa một chiếc ô khác ra mà mình mới chạy đi mua ở một hiệp tạp hóa gần đây. Thật may mắn là nó đang chuẩn bị đóng cửa, vẫn kịp để mua và quay lại đây.

"Cứ dùng đi, không sao đâu. Cầm lấy và về nhà đi nào. Nếu anh sợ thì có tôi ở đây đi cùng mà"

Đôi mắt bắt đầu mở to hơn, có lẽ là vì ngạc nhiên. Cặp môi dần hé mở ra tựa như muốn nói điều gì đó. Anh đã nói gì đó, quá nhỏ nên tôi không thể nghe được. Với cả tiếng rì rào của mưa có thể đã lấn át mất âm thanh đó. Anh hơi chạng vạng đứng dậy. Vì sợ sẽ có điều gì đó xảy ra nên tôi quyết định sẽ đi cùng anh về. Hai chiếc ô sóng đôi nhau sải bước trên con đường. Không nói một lời. Chỉ có tiếng mưa là vẫn vang lên.

Tôi không nhớ rõ rằng làm thế nào mình trở về nhà nữa, chỉ biết rằng sau khi giúp anh về nơi ở, trong đầu tôi luôn luôn hiện hữu và nhớ đến khuôn mặt ấy. Nó cứ hằn học tôi cả đêm đó...

Thêm một ngày nữa mưa tầm tã ở Seoul, tôi gặp anh.
Ở nơi đợi xe bus đối diện chỗ cả hai đã cùng gặp nhau vào tuần trước. Anh đã nhận ra tôi là ai nên xấu hổ quay đi. Nhưng sau đó vẫn lấy toàn bộ sự dũng cảm mà lại gần tôi, nói lời cảm ơn vì đêm đấy tôi đã giúp anh. Lúc đấy anh đã chịu đựng rất nhiều chuyện đau buồn khiến anh mệt mỏi và chỉ muốn gột rửa những điều đấy trong mưa ...

"À quên mất đấy... Này"

Anh vẫn mang chiếc ô từ đêm hôm đấy theo bên mình.

"Thôi, cứ cầm lấy đi. Có mỗi chiếc ô thôi mà.Không sao đâu mà, lần sau hãy nhớ đừng làm điều dại dột như thế nhé!"

"Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như hôm nào rảnh tôi có thể mời cậu đi ăn để cảm ơn nhé?"

Cầm lấy chiếc thẻ trên tay, dòng chữ "KIM SEOKJIN" hiện lên rõ rệt. Một cái tên đẹp... Đồng thời tôi cũng đưa cho anh cả danh thiếp của mình nữa.

Tạm biệt anh khi xe bus đến, tôi bỗng dưng mỉm cười hạnh phúc. Trời cũng bắt đầu tạnh dần, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy, đằng sau áng mây kia... Là cầu vồng sắc màu.

Tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh sau gần 1 tuần gặp ở bến xe. Cả hai hẹn nhau tại một quán cà phê cổ kính gần đây. Tiết trời dạo này càng ngày càng lạnh đến nỗi có thể thở ra khói. Bước vào bên trong quán, tôi cảm nhận được sự ấm áp khác lạ. Tôi rất dễ dàng nhận ra được người ngồi phía gần cửa sổ đằng kia là ai. Lấy hết dũng khí lại gần, tôi phải giấu đi sự vui sướng tột độ khi được gặp anh...

Tiếng nhạc du dương vang lên êm đềm, những bản nhạc ballad cổ điển mang ta về những ngày xưa cũ. Mùi cà phê nóng thơm phức bay xung quanh khắp nơi. Thưởng thức một miếng bánh ngọt tan trong miệng, có thể nói, đây là 1 nơi tốt để tận hưởng sự yên bình. Chỉ là cùng nhau bàn về những câu chuyện phiếm, về cuộc sống này nọ. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa, nhẹ tựa đầu lên cánh tay, ngắm nhìn cảnh tấp nập người qua lại bên ngoài. Giống như cả hai đang tách biệt khỏi xã hội bận rộn kia vậy...

Dần dần, tôi và anh thân nhau hơn, chúng ta đã cùng đi chơi nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc tình cảm trong tôi dần lớn dần. Rồi đến khi không chịu đựng được nữa, tôi không thể cứ giấu mãi con tim mình được. Tôi... phải nói ra điều đó với anh.

Rằng...

Tôi yêu anh...

Cố nắm bắt một cơ hội, tôi đã tỏ tình với anh. Còn gì tuyệt vời hơn là việc anh đã đồng ý chứ?

Giờ đây, dưới màn mưa lạnh giá, tôi không còn buồn nữa. Bởi đôi tay này đã tìm được hơi ấm của mình.

"Này, anh có nhớ nơi này không? "

"À, nơi mình từng gặp nhau lần đầu này. Hôm ấy trời cũng mưa như này..."

"Đúng vậy... Em thật biết ơn cơn mưa đó, nhờ nó mà giờ em có anh"

Hai bàn tay đan vào nhau càng nắm chặt hơn. Trao nhau một nụ hôn sâu, mặc kệ cho tiếng mưa, cả hai vẫn đều có thể nghe được từng tiếng nhịp tim đập thình thịch từng nhịp hòa vào nhau. Ước gì trời cứ mưa mãi nhỉ? Để tôi được ôm anh,được che chở anh suốt đời này.

Tôi yêu những cơn mưa

Vì sao ư? Vì tôi không còn cô đơn dưới mưa nữa, tôi đã có anh rồi.

-------------------------------------------
Éc, lần đầu viết ngọt như này. Hơi quắn quéo ;-;
#Thứ_5_25/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro