Twoshots - [Yoonjin] Ugly Boy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy anh chạy ngược lại hướng tôi đang đi trên hành lang của trường. Hai tay ôm thật chặt chiếc cặp sách cũ bẩn đầy bụi mà bỏ chạy. Anh có va vào vai tôi nhưng chỉ buông một lời "xin lỗi" nho nhỏ đến nỗi tôi suýt nữa không nghe được. Nhưng tôi chợt nhận ra, trên đôi mắt ẩn dưới lớp kính dày ấy, là những giọt lệ trong suốt đang không ngừng tuôn ra khỏi đôi mắt diễm lệ ấy. Mái đầu lỗi mốt bù xù bay thoảng qua nhưng đem lại mùi hương nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí tôi. Cứ thế bỏ đi dần rồi biến mất hoàn toàn. Anh là ai?

"Mày biết thằng Kim Seokjin khối B không, Min Yoongi? "

Giờ ăn trưa hôm nay, mấy thằng bạn tôi lại chạy đến chỗ tôi mà kể về mấy việc hay xảy ra trong trường.

"Không. Thì sao?"

"Hôm nay bọn nó lại chuẩn bị đi trêu thằng đấy đấy, nghe nói nó xấu lắm, không thời trang gì cả, đã thế lại tính cách kì dị, cô lập. Lại còn mồ côi cha mẹ, sống với mỗi anh trai. Suốt ngày toàn bị bọn cùng lớp trêu suốt thôi"

"Thế à..."

"Đúng đấy haha, mấy hôm trước bọn nó còn chọc cho nó khóc cơ"

Tôi vẫn im lặng, mặc kệ những lời nói của họ về anh.

Thoắt cái thời gian trôi thật nhanh, giờ về hôm nay, chả hiểu sao bản thân tôi lại quyết định đi quang qua phía sau trường. Tiếng sách vở rơi lộp bộp xuống đất hòa với tiếng cười thỏa mãn vang lên, tôi nhìn thấy anh đang đứng đấy. Khuôn mặt cúi gầm xuống, đôi mắt ấy bây giờ vốn đã không thèm quan tâm và đếm xỉa đến lũ chó chết xung quanh. Những quyển sách rơi ra lăn trên mặt đất, dính đấy bùn đất, ngoài ra còn có cả những vết bút vẽ bậy lên đó những từ ngữ khó chịu.

"CHẾT ĐI"

"ĐỒ XẤU XÍ"

"ĐỒ LẬP DỊ"

Những con chữ dơ bẩn luôn ám ảnh lấy tâm trí anh, không thể nào xóa sạch.

Tôi muốn lao vào đấy.

Thế nhưng...

Điều đó có ích gì ?

Khi tôi chỉ là một kẻ bình thường, không tài cán gì, làm sao mà có thể lao vào đánh nhau với 5 thằng to con như kia? Nếu như tôi bảo vệ anh, họ sẽ coi tôi như anh. Cuối cùng vẫn chẳng mang lại cái lợi gì cả.

Nên tôi bỏ đi.

Rời khỏi nơi đó mà bỏ mặc anh...

Tôi cảm thấy dằn vặt vô cùng, có điều gì đó khó tả lắm... Nhưng tôi không muốn rước họa vào thân.

Hôm nay tôi phải trực nhật nên ở lại hơi muộn. Đến khi xong xuôi cũng là lúc bóng chiều tà buông xuống ngả vàng khắp mọi nơi. Thản bước đi về, tôi bỗng chốc dừng chân lại ở cửa lớp anh. Nơi tôi chú ý tới là chiếc bàn xấu xí nhem nhuốc góc lớp. Nhìn thôi cũng biết là bàn anh. Vẫn lại là những từ ngữ ấy in dày đặc trên mặt bàn.

Sao mà ngứa mắt thế nhỉ?

Trên tay chiếc giẻ lau, tôi nhỏ ít cồn lên rồi cọ thật mạnh lên mặt bản. Vết bút bi phai dần theo từng nhịp tay tôi. Mặc dù không hết được toàn bộ nhưng thế này cũng khá ổn rồi. Đống rác rưởi bọn họ nhồi nhét vào ngăn bàn anh, tôi cũng đem đi vứt hết.

Chả hiểu sao tôi lại làm việc này...

Xong xuôi, phủi tay sạch sẽ rồi vác lên vai chiếc cặp, tôi về lại căn nhà của mình mà nằm xuống nghỉ ngơi. Chả hiểu sao tôi lại cảm thấy rất dễ chịu khi làm vậy...

Trước khi vào lớp mình, tôi đi qua nơi anh học. Vẫn như bao ngày, vẫn là nơi xó lớp đó. Thế nhưng chiếc bàn trông thật sạch hẳn lên.

"Xóa sạch ghê nhỉ?"

Hắn ta miết tay lên bàn, đạp một chân lên ghế anh ngồi mà nói.

Lại là thằng khốn đó.

Lúc nào cũng là nó.

Một tên khác ném cho hắn thêm một cái bút xóa nữa rồi viết thẳng rất to lên bàn 2 chữ " CHẾT ĐI". Xong hắn cười ha hả, bọn xung quanh cũng cười theo. Anh vẫn cúi gằm mặt xuống, không nói một lời nào cả mà tiếp tục chịu đựng. Bọn nó thấy thế lại càng được đà lấn tới, lấy sách vở Seokjin ra ném tứ tung trên mặt đất. Bỗng dưng chiếc vòng cổ bạc nho nhỏ nằm trong túi quần bị lòi ra ngoài và lọt vào tầm mắt của thằng khác. Thằng đó chạy ra và giựt lấy đưa lên trước mặt bọn nó.

"Haha, một vòng bạc dởm từ thời cổ lỗ sĩ nào đây, trông thật bẩn ghê"

Cánh cửa sổ được mở ra, hắn bắt đầu đưa chiếc vòng lên cao trước cửa. Ánh nắng chiếu lên hắt ra tia sáng từ vòng. Seokjin chợt tỉnh táo lại ngẩng lên. Lập tức đứng dậy giơ nắm đấm lên lao thẳng về phía thằng chó đó. Nắm đấm bị chặn lại nhưng anh đã nhanh chóng cho một cú thúc vào bụng hắn rồi nhanh chóng chộp chiếc vòng kèm balo mà bỏ chạy ra khỏi lớp. Bọn chúng cũng đuổi theo cho đến khi anh đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam rồi chốt chặt cửa lại. Tiếng đập cửa vang lên không ngớt. Rình rình khắp cả căn phòng nhỏ. Một lúc sau chuông reo, bọn chúng mới tha cho anh rồi quay lại về lớp mình. Tôi cũng về lớp.

Tiết thứ 2, tôi ngó ra một góc bên ngoài sân sau của trường và nhìn thấy anh đang lang thang đi bộ một mình trên sân tìm một gốc cây nào đó rồi ném cặp xuống, thả cả cơ thể lên thảm cỏ xanh ngát. Tận hưởng làn gió thổi qua tóc mái dài thường thường vẫn hay che mất đôi mắt kia, làm lộ ra vẻ đẹp bên dưới đấy.

Ánh nắng nào trốn trong đôi mắt anh?
Làm tôi say, thầm thương nhiều đến thế?

Mải ngắm nhìn anh đang ngủ, tự khi nào, tôi mỉm cười? Tôi muốn được nói chuyện với anh, muốn được ở bên anh, ôm anh, và có thể là hơn thế nữa.

Nhưng quan trọng là, tôi muốn được yêu anh.

#Thứ_5_25/10/2018
Dạo này chăm quá huhu, 2 oneshot trong 1 ngày :(((
Trong khi đó lại lười đi trans fic Hopejin :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro