Twoshots - [Yoonjin] Ugly Boy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bùng tiết chỉ để đến nơi anh đang nằm đấy. Chắc chắn sẽ chả có ai thèm để ý đâu. Với cả chỗ đấy khá là khó nhìn mà, họ sẽ không phát hiện đâu. Tôi cố gắng bước chân nhẹ nhất có thể tiến tới gần nơi anh. Đặt cả cơ thể mình nằm xuống ngay bên cạnh anh mà nhìn lên bầu trời xanh kia. Anh vẫn mặc kệ sự xuất hiện của tôi.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Tôi nói khiến anh từ từ mở mắt và có hơi cảnh giác với kẻ mới đến này.

"Cậu là ai?"

"Hm.. Quan tâm làm gì. Coi tôi như một kẻ cũng thích ngắm trời giống anh đi. Dù sao ngắm cùng ai đó vẫn vui hơn mà"

"Uhm.. Được thôi. Cậu không ghét tôi à?"

"Tại sao?"

Vì anh là kẻ xấu xí, là kẻ lập dị, mồ côi. Vì mọi người ai cũng ghét anh ư? Thế thì có sao?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà cười. Seokjin khá ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên có ai đó bắt chuyện với mình. tôi chả làm được gì nhiều mấy cho anh nhưng chắc chắn đây chính là điều duy nhất tôi có thể khiến anh vui vẻ hơn. Và nó có hiệu quả thực sự.

Đôi mắt kia dần hiện lên tia sáng hạnh phúc thay cho sự u buồn. Đôi môi kia dần kéo lên nụ cười thay cho sự ỉu xìu. Chính tâm hồn kia dần được chiếu một tia nắng thay cho cả bóng tối.

Nó đẹp kì lạ, khác xa với mọi khi...

Liệu anh có nghe thấy không? Tiếng con tim tôi đang điên lên vì anh?

Ngày sau, ngày kia và ngày kìa, tôi vẫn thường lẻn trộm ra đằng sau sân trường cùng với anh. Chỉ đơn giản là cùng nhau ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh kia, có những lúc cũng chả một ai lên tiếng gì cả. Chỉ im lặng. Nhưng thế cũng đủ vui rồi...

Nhưng có điều gì đó không ổn chút nào. Dạo này tôi thấy anh trông hơi buồn bã, ơ thờ, chỉ biết ậm ừ trả lời tất cả câu hỏi của tôi. Khuôn mặt thì lại càng gầy gò hơn từng ngày, quầng mắt thâm hằn đậm trên khuôn mặt kia. Tôi nghe nói, việc học hành của anh đang sa sút thậm tệ. Điều đó lại càng là cái lí do bọn chúng lại trêu chọc anh và nói những điều khó nghe tiếp.

Cho đến một ngày, tôi không thấy bóng dáng anh nữa. Suốt hôm đấy, trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn về việc tại sao anh nghỉ học. Thật khó chịu làm sao khi tôi cứ nhớ đến mọi thứ về anh...

Ngày thứ hai, anh vẫn không đi học. Tôi chỉ biết cầu mong anh hãy sớm quay lại trường...

Ngày thứ ba anh vẫn chưa đi học...

Ngày thứ tư cũng chả khác gì...

Cơn mưa rào rả rích suốt ngày hôm nay, bầu trời cứ mãi xám xịt như con tim tôi hiện giờ. Lỡ anh bị ốm hay bị làm sao thì sao? Quá đủ rồi, tôi phải làm rõ việc này. Sự lo lắng càng tăng dần khiến tôi không thể bình tĩnh, vội lên phòng giáo viên chủ nhiệm mà hỏi về nơi ở của anh. Sau khi lưu địa chỉ đấy, nó khá gần đây nên tôi lập tức chạy ào ra ngoài mưa kia mà không thèm quan tâm. Mặc cho mưa ướt đẫm mảng ngực trái trống vắng hình bóng anh...

"MỞ CỬA RA, SEOKJIN À! MỞ RA, EM BIẾT ANH ĐANG Ở TRONG ĐẤY MÀ"

Tôi đập cửa bằng tất cả sức lực của mình. Hàng xóm quay đấy nhìn tôi như một thằng điên. Thế thì sao? Kệ mẹ lũ chúng nghĩ gì, miễn được gặp anh là được...

"SEOK-"

"Câm miệng đi, Yoongi"

"Anh đây rồi, làm ơn hãy mở cửa cho em đi mà. Anh bị làm sao vậy? Tại sao không đi họ-"

"Tôi bảo rồi, câm miệng đi. Đừng tỏ ra quan tâm đến tôi"

"S-Seokjin? Anh đang nói cái gì vậy?"

"Tất cả chỉ là dối trá hết. Tôi chỉ là một con rối trong màn kịch của cậu thôi phải không ? Ngay cả nụ cười ấy, ánh mắt ấy... Tất cả... Tất cả cũng chỉ là giả tạo hết đúng không? "

Qua cánh cửa ấy, tôi vẫn cảm nhận được tiếng nức nở nhỏ của anh. Có lẽ nào... Anh đã nghe được sự việc hôm ấy?

"Này Min Yoongi, dạo này tao thấy mày hơi lạ. đứa nói rằng mày gần thằng Seokjin đấy!"

"Cái ? Haha vớ vẩn"

"Tao còn tưởng mày yêu đấy haha, nếu mày yêu thì chuyện này sẽ nổi nhất trường cho xem"

"Thật , ai lại đi yêu chứ. Một thằng như đáng để tao yêu à? Haha"

Phải, tôi đã nói những lời đó. Chỉ vì tôi không muốn bọn họ nghi ngờ nên đã dối lòng mình. Thật không ngờ, chính anh lại âm thầm nghe hết cả cuộc trò chuyện hôm ấy của tôi.

"Đừng nghĩ vậy mà, chỉ là... chỉ là tôi không muốn họ biết thôi mà...Tôi yêu anh lắm, yêu thật lòng mà! Vậy nên làm ơn, hãy mở cánh cửa này ra. Làm ơn mà"

"Về đi"

Sau đấy chỉ là âm thanh im lặng, không một câu nói nào hết. Dù đập cửa đến mấy đi chăng nữa, vẫn không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Bất lực dưới làn mưa kia, tôi bỏ cuộc. Nếu như anh không muốn thì tôi đành chịu vậy. Từng bước chân trĩu nặng như có hàng ngàn tảng đá đè lên. Đến khi ra cổng, ngoái lại nhìn lên cửa sổ kia vẫn thấp thoáng thấy anh đang đứng đó dõi theo tôi. Nhưng anh lại kéo lại rèm ngay sau đó vì phát hiện ra tôi đang nhìn. Anh đã đóng trái tim của mình lại mà tôi đây lại không có bất cứ chìa khóa nào để mở nó. Mãi tôi mới chịu nhận ra tấm cáo phó đen trắng đang mờ dần bởi vết nước mưa dán ngay trên tường nhà anh.

Tôi chợt nhớ ra cái tên này, là tên người thân duy nhất mà anh còn.

Anh của Seokjin mất rồi, có lẽ là do bệnh tật hoặc tai nạn. Đó là lí do dạo này anh buồn phiền mấy hôm nay. Đã thế tôi lại còn nói những lời như vậy nữa để anh nghe phải nữa...

Tự cười bản thân mình, ngước lên nhìn những áng mây đen kia, phải chăng chúng cũng đang cười nhạo tôi ?

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu rồi là thứ bảy...

Mỗi ngày của tôi chả còn vui nữa khi không có anh bên cạnh. Lần nào đến nhà anh cũng không thể gặp anh. Nơi thảm cỏ xanh này chỉ còn mình tôi nằm nơi đây. Giờ tôi hiểu được cảm giác cô đơn mà anh vẫn chịu đựng rồi. Ngày hôm nay tôi lại đến nhà anh, cầm theo ít bánh ngọt mong rằng anh sẽ thích nó...

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vẫn luôn mong chờ anh ra mở cửa. Ngày ngày thì thầm bên cạnh cánh cửa này, kể cho anh những việc tôi đã làm hôm nay cùng với những thứ hay ho mà tôi gặp phải.

"Seokjin à? Hôm nay em mua bánh này, loại anh thích đấy. Bánh socola thơm ngon sẽ khiến anh dễ chịu hơn đấy. Nên mở cửa cho em đi mà, em sẽ kể cho anh về chuyện Jungkook và Hoseok cãi nhau vì một quả chuối, buồn cười lắm đó. Rồi cả việc chuẩn bị lễ hội sắp tới của trường nữa... Nhiều thứ muốn kể lắm"

Người hàng xóm gần đấy đi qua bắt gặp tôi đứng đấy mãi nên nói. Bà ấy đột ngột vỗ vai tôi mà nói.

"Này? Đứng đấy làm cái gì? Thằng nhóc đây sẽ không ra đâu, đã gần tuần rồi quanh đây chưa ai thấy nó bước ra khỏi nhà cả"

Khoan đã... Cái gì cơ? Không ra khỏi nhà gần một tuần? Linh tính tôi mách bảo có gì đó xấu sắp xảy ra. Sau khi vội vã phá cửa thành công vào bên trong nhờ một vài người dân quanh đấy giúp, tôi lao vào nhà, xung quanh tối um rất khó nhìn, cố gắng lò dò bật đèn lên. Vừa tìm các căn phòng khác nhau, tôi vừa gọi tên anh. Mồ hôi chảy đầy khuôn mặt lo sợ, thấm lên cả chiếc áo sơ mi trắng. Căn phòng cuối cùng mở ra, tôi thấy một thiên thần đang say giấc ngủ.

Dậy đi anh ơi...

Dậy đi anh, dậy đi, dậy đi, dậy đi!

Bên trong chăn, bàn tay vẫn còn nắm lấy một lọ thuốc trắng trống rỗng. Thuốc ngủ.

"GỌI BÁC SĨ ĐI"

Tôi ôm lấy thiên thần của tôi trong lòng, nước mắt tuôn không ngừng. Tại sao anh ơi? Tại sao?! Những người xung quanh không một ai dám lại gần, họ xúc động trước hình ảnh này. Tiếng gào thét vang khắp căn nhà, tôi cứ gọi tên anh mãi. Nhưng dù gọi, anh cũng không về bên tôi nữa.

Ngày thăm mộ anh, cầm bó hoa cúc trắng trên tay mà lòng đau như cắt. Min Yoongi ạ, mày là một thằng tồi tệ nhất trên đời này. Mày chỉ biết cho bản thân mình thôi, mày chỉ lo cho cái sĩ diện của mình mày thôi. Mày có biết gì về cảm xúc của người ta đâu? Rốt cuộc mày cũng chỉ khiến người ta đau lòng thôi...

Nước mắt vẫn không thể cầm cự được mà cứ chảy dài trên gò má. Cánh bướm xinh đẹp kia từ đâu bay đến, chạm vào bờ vai tôi rồi lại bay đi.

Là anh phải không? Kim Seokjin? Bây giờ anh không còn là chàng trai xấu xí mà mọi người nói nữa rồi, mà anh là một đôi cánh bướm đẹp đẽ, tự do bay lượn trên bầu trời bao la kia. Hãy sống một kiếp sau thật tốt nhé được không?

#Thứ_3_30/10/2018
Mọi người có nghĩ tôi nên làm thêm 1 extra cho twoshots Yoonjin này không? Extra về cảm xúc của Jin ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro