(KookJin) Không phải phù dung, là tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                           " Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ

                           Em, em ơi, tình non sắp già rồi "

- Đừng đuổi theo nữa, anh nhìn nhầm rồi, đó là đèn đường, không phải ánh trăng.

                                                                                *

- Anh không nên làm như thế đâu, Jinie.

Chiều đang tà tà tới bên ngoài khung cửa kính ở quán nước quen thuộc. Yoongi thong thả đưa lên môi chiếc tách trắng hãy còn nghi ngút khói, khẽ chau mày lại, hôm nay vị trà xanh dường như nồng hơn thường ngày. Yoongi có thói quen sẽ gọi một tách trà xanh mỗi khi đến đây, đôi lần một mình, đôi lần cùng Seokjin. Nhìn anh qua làn khói trà mờ tan trước mắt, Yoongi bỗng chợt thấy lòng mình nặng trĩu.

- Anh biết, đây có lẽ lần cuối cùng của anh, Yoongi chi.

Một số thứ khi đã trở thành thói quen sẽ rất khó từ bỏ. Trà xanh là thói quen của Yoongi. Thói quen của Seokjin là cậu ta.

Yoongi thở dài, buông chiếc tách trên tay xuống rồi đưa mắt nhìn khuôn mặt gầy gò của anh ở phía đối diện, nét tĩnh lặng bị màu hoàng hôn nhuộm đỏ. Suốt nhiều năm rồi, đã trải qua biết bao tịch mịch cùng lạnh nhạt, dường như Seokjin vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, một lần lại một lần tự lừa dối bản thân mình, rằng cậu ta cũng như anh, rằng Jungkook có thương anh. Yoongi buồn cười khi nghĩ đến việc có thương và không thương, tuổi trẻ là đoạn đường dài của chuỗi những sai lầm, một vài người lại ngu ngốc trao quyền phán đoán số phận mình vào tay kẻ khác. Sẽ thật tốt nếu ta gặp một ai đó biết nâng niu tấm chân tình vốn dĩ mỏng manh này, hoặc ít nhất một người nào đó đủ nhân từ để không chà đạp nó. Và thật đáng tiếc, Jungkook không biết nâng niu cũng không nhân từ.

Trông ánh nhìn mơ hồ của anh, Yoongi tưởng như mình quay về trước đây, trong một buổi chiều tà, gió hắt hoàng hôn vào đôi mắt nâu trầm tĩnh và rồi anh bảo với cậu là anh biết yêu. Yoongi không biết anh đã đuổi theo khóa học yêu này bao nhiêu lâu nhưng có vẻ người dạy yêu không muốn anh kết thúc môn học. Học phí mà Seokjin phải trả rất nhiều, bạn bè, công việc tốt rồi người thân, từng thứ từng thứ một cứ thế rời xa anh. Nếu ai đó muốn tìm người bất hạnh nhất thì Yoongi sẵn sàng gọi tên Seokjin. Yoongi có lần đã hỏi anh, có đáng hay không khi đánh đổi nhiều thứ quan trọng như thế chỉ vì một người, một người chưa bao giờ động tâm vì anh. Lúc đó, Seokjin chỉ cười thật ngốc rồi dùng giọng nói thật nhẹ nhàng nói với cậu:

- Từ khi gặp cậu ấy, anh vốn đã không phân định được điều gì mới là quan trọng. Em nói xem, cuộc sống của anh hiện tại thê thảm đến nhường này, ngoài Jungkook, còn điều gì đáng giá với anh không?

                                                                                 *

Một vài điều có thể thay đổi được nhưng có những điều lại không như thế. 

Như là việc, Jungkook sẽ không bao giờ thay đổi bản thân mình để yêu thương một người con trai. Seokjin đã phạm vào cấm kị của cậu, là điều gì đó mà theo cậu rất kì dị, rất ghê tởm. Jungkook không tin vào việc tình cảm có thể đồng hóa mọi thứ, vì thế ngay từ lần đầu anh đứng trước mặt cậu nói ra những lời kia, Jungkook đã dứt khoát đẩy anh ngã xuống đất. Cứ cho rằng do cậu thô lỗ, hành động này của cậu rõ ràng thể hiện rõ lời từ chối. Thế nên, Jungkook không hiểu vì cớ gì người con trai tóc nâu cứ hết lần này đến lần khác bám dính lấy cậu, không những thế lại còn luôn miệng nói ra những từ ngữ buồn nôn kia.

Seokjin là đàn anh khóa trên của Jungkook, khi Jungkook vừa chạm ngưỡng trưởng thành, bước vào đại học, anh đã là nghiên cứu sinh nổi tiếng được giảng viên yêu mến trong trường. Jungkook có lẽ không để tâm nhiều đến anh, cho đến một hôm trên đường về nhà, cậu nhìn thấy anh đứng đó, loay loay bên bụi tơ hồng vàng ươm trong khoảng đất trống bên vệ đường. Jungkook vốn định không quan tâm, tiếp tục rảo những bước nhanh chóng lướt qua người anh cho đến khi chợt thấy ống tay áo của mình bị kéo lại, Seokjin nhìn cậu với ánh nhìn tản mác sự hoảng loạn.

- Làm ơn, giúp nó với,-...

Cho đến tận bây giờ, Jungkook cũng không hiểu vì sao Seokjin lúc đó lại tỏ ra lo sợ đến như thế chỉ vì một chú mèo con, nhưng có một điều khiến Jungkook nực cười, anh bảo rằng đó là giây phút khiến anh lâm vào lưới tình. 

- Làm ơn đi, anh đừng làm tôi buồn nôn nữa, những câu chuyện tình này của anh làm tôi phát ốm.

Jungkook luôn dùng thái độ miệt thị này khi nói chuyện với Seokjin, cậu muốn anh tổn thương rồi từ bỏ. Thế nhưng một lần rồi hai lần, khi đứng trước thái độ này của cậu, anh chỉ cười rồi bảo.

- Em không thích thì anh sẽ không kể nữa.

Jungkook thật sự muốn nói là cậu không những không thích những câu chuyện của anh mà còn không thích anh. Cậu không hiểu anh là ngu ngốc hay cố tình không hiểu. Trong mối quan hệ này, chẳng phải anh là người chịu đau thương hơn sao. Jungkook đã tận mắt nhìn thấy những trận đòn mà anh phải hứng chịu, chỉ vì một câu nói đáng ghét của cậu khi nói về anh với nhóm bạn. Những vết bầm sưng tấy xuất hiện gương mặt thanh tú, nhưng ngày hôm sau anh vẫn cứ cười thật tươi với cậu. Jungkook không biết cảm giác lúc đó nổi lên trong lòng mình là gì, là thương hại hay phiền lòng. 

Seokjin bảo vệ không thành công luận án thạc sĩ của mình, nghe bảo là vì giảng viên trong hội đồng không có thiện cảm với người đồng tính. Mọi chuyện sau đó cũng đến tai bố mẹ anh, thời gian đó có vẻ Seokjin rất buồn lòng nhưng cũng rất kiên định. Anh vẫn đến tìm gặp cậu hằng ngày, vẫn vui vẻ kể đôi ba câu chuyện ông chú dưới cái nhìn khinh khỉnh của cậu. Jungkook có lần từng hoài nghi rằng, Seokjin là người chẳng bao giờ biết buồn.

Thời gian đuổi nhau chạy trốn, Seokjin vẫn như thế, như một chiếc bóng trong cuộc đời của cậu, một chiếc bóng mờ nhạt khiến đôi lúc Jungkook lầm tưởng anh không hề tồn tại. Tan tan hợp hợp, Jungkook sớm có dăm ba mối tình cùng những cô gái, đáng yêu có, quyến rũ có. Đối với Jungkook, Seokjin như một khúc gỗ ngáng đường, không vứt được thì nhấc chân bước qua rồi cứ thế mà vững vàng đi tiếp. Jungkook không bận lòng mấy vì những tổn thương mà mình đã gây ra cho anh, sớm không bận lòng, bây giờ cũng thế. Jungkook không tin có người nhất mực ngu ngốc, là do anh tự chuốc lấy thế nên đừng trách cậu. 

- Này, Jungkook, người mang cơm trưa cho anh là ai vậy? Anh trai của anh sao?

Jungkook theo tiếng gọi của người bạn gái, nhìn ra hình bóng gầy cao bị mờ sau lớp cửa kính của phòng làm việc. Seokjin cúi cúi người đặt túi đựng cơm xuống rồi nhanh chóng bước trở ra. Đã hơn năm năm năm rồi, Jungkook đã có công việc ổn định, mọi thứ dường như đã thay đổi, hoặc ít hoặc nhiều, duy chỉ có Seokjin và những thói quen anh dành cho cậu vẫn thế.  Seokjin không hề tỏ thái độ gì về việc cậu có bạn gái, hoặc nếu có, Jungkook cũng sẽ phớt lờ đi vì suy cho đến cùng anh và cậu cũng chẳng có quan hệ gì. Jungkook nhìn đăm đăm hộp cơm được trình bày đẹp mắt trước mặt, tự dưng thấy lòng mình trống rỗng. 

- Này, anh, Jungkook -... 

Cậu giật mình vì tiếng gọi của cô bạn gái, vươn tay làm rơi hộp cơm xuống sàn. Jungkook hoảng hốt ngồi thụp xuống nơi những hạt cơm bị hất tung ra, bỗng nhiên thấy mình luống cuống. 

- Này, anh có nghe em nói gì không, bỏ hộp cơm đó đi. Em sẽ đi du lịch vài hôm, thế nên anh trông Moon giúp em nhé.

Từ trước đến nay, Seokjin sẽ luôn đáp ứng những yêu cầu của cậu, dù cho nó vô lý tới đâu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jungkook vừa gặp anh trước công ty đã vội đưa cho anh chú mèo trắng muốt. Anh mỉm cười, hết nhìn cậu rồi lại đưa mắt âu yếm nhìn chú mèo, cất giọng hỏi:

- Là mèo của em sao?

- Không, là mèo của cô ấy,..

Jungkook thoáng dừng câu nói vì chợt thấy tia đau thương hiện trong mắt anh, đau thương uẩn khuất. Jungkook tưởng anh sẽ nổi giận nhưng sau đó vài giây anh lại cong đôi mắt, cười thật tươi, run run bàn tay xoa xoa chiếc đầu bé nhỏ của chú mèo. Cậu tự biết mình cũng chăm sóc được chú mèo, đắn đo vài giây rồi cuối cùng lại đứng tại nơi đây, tiếp tục làm thương tổn người con trai dịu dàng trước mặt. Jungkook không biết lý do tại sao, cậu đã tự nhủ là bản thân chưa bao giờ yêu anh nhưng hết lần này đến lần khác thương tổn anh, hết lần này đến lần khác. 

- Nếu anh không muốn-...

- Không, anh muốn, anh sẽ chăm sóc chú mèo thật tốt.

                                                                                                          *

Seoul ngập trong mưa, lòng cậu cũng nổi bão.

Hôm nay đã hơn giờ cơm trưa rồi mà Seokjin vẫn chưa đến. Jungkook tự nhủ rằng anh không đến cũng chẳng sao vì cậu cũng chẳng cần. Sau đó hơn một tiếng lại tự nghĩ hẳn là do mưa nên anh không đến. Thế nhưng, hai hôm sau, trời không có mưa nhưng Seokjin vẫn không đến. Jungkook với lý do lo lắng cho chú mèo, vội vội vàng vàng cầm điện thoại lục tìm số để gọi cho anh. Rồi mới chợt vỡ ra, từ trước đến nay cậu và anh không bao giờ liên lạc qua điện thoại, đơn giản vì Jungkook không muốn bị anh làm phiền. Anh luôn chủ động đến công ty hoặc đợi trước cổng nhà cậu. Cho đến tận bây giờ, Jungkook mới nhận ra cậu không biết điều gì về anh cả, không biết số điện thoại, không biết anh đang làm công việc gì, không biết anh đang ở đâu. Jungkook không biết rằng giờ đây điều gì mới làm cậu lo lắng thật sự, là chú mèo hay là Seokjin?

Lê bước sau giờ tan tầm mệt mỏi, Jungkook bỗng muốn ghé vào một quán coffee nào đó thật yên tĩnh, uống một ly matcha, một ly matcha như anh đã từng làm cho cậu. Thành phố về đêm lên đèn, tấp nập người. Đã ba hôm rồi, Seokjin vẫn chưa xuất hiện. Nói là cậu lo lắng thì cũng không hẳn, đúng hơn là khó chịu vì thiếu điều gì đó rất quen thuộc. Đèn đường đổ dài bóng hai cậu trai trước mặt, Jungkook đưa mắt nhìn đôi bóng đang ôm nhau, thầm cầu nguyện mình nhìn nhầm. Nhưng không, người tóc nâu đang đứng đó, trước cổng quán coffee mà cậu chưa kịp nhìn thấy tên, đang vòng tay ôm cậu trai tóc bạc. 

- Thật đẹp đôi quá, chúc mừng anh.

Jungkook đưa ánh nhìn giễu cợt về phía hai người trước mặt, cảm giác nôn nao bỗng xuất hiện khi Seokjin đưa ánh mắt xinh đẹp sang, thảng thốt nhìn cậu. Phải rồi, từ lúc bắt đầu đã nên như thế này, thì ra anh đã thôi ngu muội vì cậu lâu rồi, chỉ có mình cậu là vẫn cứ ôm ảo tưởng người say tình đến chết. Bỗng nghe bỏng rát trên khóe môi, rồi tiếng hét của anh vang lên, người tóc bạc vung những cú đánh thật lực lên khuôn mặt cậu. Jungkook không chống đỡ, qua khe mắt nhìn khuôn mặt dại đi vì lo lắng của Seokjin.

- Mày là thằng khốn, mày có biết anh ấy đã buồn thương như thế nào về mày không? Cái lý do chết tiệt của mày, mèo của bạn gái sao, thằng khốn này anh ấy bị dị ứng với mèo đấy mày biết không? Mày có biết là anh ấy đã phải suýt nhập viện hay không? Thằng khốn-...

Yoongi vung những cú đấm liên tiếp vào mặt cậu, Jungkook chợt cảm thấy không phải đau trên mặt, mà là lòng đau. Đó là lý do sao, về lần đầu tiên gặp anh bên bụi tơ hồng ven đường. Seokjin vốn không có ý định tiếp cận cậu, yêu thương cậu hẳn cũng vì tư nhiên. Thế mà hơn năm năm, cậu cứ như thế tổn thương anh, nhìn anh khó khăn chịu đựng rồi vô tâm vô phế vì nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời xa cậu. Anh lúc nào cũng mỉm cười như thế, cậu đôi lúc cũng muốn anh ghen tuông, giận hờn thế nên cậu năm lần bảy lượt có bạn gái mới. Jungkook đã từng nghĩ, tình sâu nặng chẳng thể cảm hóa được điều gì thế nhưng năm năm rồi Seokjin thật sự khiến cậu cảm động, cảm động rất nhiều, chỉ là thật buồn vì đến giờ mới nhận ra.

- Em không biết-...

- Seokjin, em thật sự không biết-...

Jungkook khụy gối, ngước nhìn anh gầy gò đang cố gắng đẩy tay của người tóc bạc ra, lòng đầy tội lỗi. Seokjin thở gấp, buông đôi tay đang dừng lại trên không trung của Yoongi rồi quỳ xuống lau đi giọt máu vương trên khóe môi cậu, nhu thuận bảo:

- Anh định ngày mai mới đến tìm em, không ngờ em lại gấp lấy lại mèo con nhanh đến thế.

                                                                                             *

Jungkook ngồi bên trong quán nước nhỏ của Seokjin, nhìn Seokjin loay loay trên gác ôm xuống chú mèo được bọc cẩn thận trong một chiếc khăn. Vội vàng rời khỏi ghế đi về phía anh rồi nhanh chóng đỡ xuống chú mèo con đang say ngủ. Jungkook kéo tay anh, thấy những vệt đỏ hồng đã lan rộng. 

- Đừng động, đau lắm phải không?

Thả chú mèo xuống chiếc ghế bành gần đó, Jungkook xoa xoa vệt đỏ trên tay anh, rồi cúi nhìn mái đầu anh đang gục xuống vì ngại ngùng.

- Sao anh không nói cho em biết?

- A, Yoongi-...

- Không phải tên đó, sao anh không nói cho em biết anh bị dị ứng với mèo?

Đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, Jungkook nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh, thấy tim bình yên đến lạ. Seokjin lúng túng.

- Anh-...

- Còn điều gì mà em chưa biết nữa không?

- Không, anh chỉ bị  dị ứng với mèo-...

- Không phải cái đó. Cho em biết số điện thoại của anh, món ăn anh ưa thích, nơi làm của việc của anh, địa chỉ nhà và còn-... Nói cho em biết, Jinie vẫn còn thương em đúng không?

- Anh-...

Trước khi Seokjin kịp trả lời, Jungkook đã cúi xuống đặt lên đôi môi hồng nhuận của anh một nụ hôn. Seokjin tròn mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Jungkook ở thật gần khiến cậu bật cười khúc khích.

- Anh không biết lúc hôn là phải nhắm mắt sao?

Jungkook vươn tay kéo anh ôm anh vào lòng. Năm năm là quá đủ rồi, ngốc nghếch của anh, ngốc nghếc của cậu cũng đến lúc phải chấm dứt thôi.

- Jungkook-..., bạn gái-...

- Em không biết, anh phải chịu trách nhiệm với em, anh làm em ra nông nỗi này, không có bạn gái được nữa nên anh phải ở với em cả đời. Là cả đời, Jinie, không phải năm năm.

Cậu lớn giọng hờn dỗi rồi sung sướng khi nghe anh rúc rích cười trong lòng. Đột nhiên, vai áo bỗng ước đẫm, Jungkook hoảng hốt nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng đưa môi hôn chạm lên từng giọt nước mắt.

- Em xin lỗi, là lỗi của em, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Anh đánh em đi, đánh em đi. Em xin lỗi, xin lỗi, em yêu anh, Jinie.

                                                                               *

Thật may nơi bắt đầu tình ta là nơi mọc đầy tơ hồng, vì thế nên anh mới vững tin nó bền chặt, bền chặt gấp ngàn lần phù dung.

- Kể em nghe đi, Jinie, anh thương em từ lúc nào?

- Kookie, lúc em vươn tay ôm chú mèo nhỏ bị mắc kẹt trong giây tơ hồng vào lòng, anh như chú mèo nhỏ kia, mắc phải tơ hồng của em, ở đây chờ ngày em đến giải thoát.

________________________________________________________________________________

Request của 

Shot Kookjin đầu tiên của chị trong series Alljin này T...T

Cảm ơn Ngọc vì đã tin tưởng và đặt request của chị. Hi vọng em không quá thất vọng vì cách khai triển plot này. Thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro