(NamJin) Đuổi theo cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".... Vì bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng cần một ai đó, một kẻ khiến họ quên đi thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất..."

                                                                                                                                 ( Nhà giả kim )

                                                                                        *

Con người thường dễ dàng rơi vào trạng thái cô đơn

Sẽ nhiều hơn nếu họ đặc biệt

Namjoon từng tưởng mình sẽ sống như thế này hoài thôi, với người bạn mang tên Bộ Não Thiên Tài 

Cho đến khi

Gặp anh

Lần đầu tiên sau suốt từng ấy năm, cậu mong muốn giữ một ai đó ở lại

Cảm giác giống như một buổi mưa rả rích, trời lại đột nhiên hửng nắng

Làm người ta chợt có khao khát

Đuổi theo cầu vồng....

                                                                                          *

- Anh thật sự không thích thời tiết Seoul, nhất là khi có những cơn mưa bất chợt như thế này ghé thăm, Namjoon.

NamJoon đưa tay lên đầu, đuổi vài giọt nước còn đọng vươn trên mái tóc màu cam đã bạc màu. Cậu mỉm cười nhìn sang người anh bên cạnh đang lọt thỏm trong chiếc áo hoodie màu xanh lam quá khổ, mũ áo bị ướt rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Sẽ  kì lạ, nhưng Namjoon thật sự rất thích những lúc như thế này, khi chỉ có hai người, mặc dù họ đang trong hoàn cảnh chẳng mấy may mắn.

Những giọt mưa nặng hạt theo gió tạt vào mái hiên, mang theo hơi lạnh, một vài người lạ mặt cũng nấn na trú ẩn, vì mưa to. Seokjin khẽ co người, bước sang vài bước, dựa vào gần cậu. Namjoon thở hắt ra, ngửi mùi hoa oải hương quẩn quanh trên chóp mũi rồi lặng nghe tim đập những nhịp hoang thương. Nhành hoa phi yến màu tím mơ mọc dại, tinh nghịch leo trên mái hiên, khẽ đung đưa, như rằng ngại ngùng trước yêu thương nhỏ bé đang cựa mình lớn dậy.

Giống hôm qua, như lúc này, như ngày mai, Seokjin luôn cho Namjoon những khoảnh khắc yên an. Mặc cho ngoài kia, bầu trời đang không ngừng nổi giông bão. 

Seokjin kéo cậu ra những giấc mộng bải hoải cứ ngỡ rằng sẽ kéo dài mãi với nhiều áp lực. Những nốt nhạc đen trắng trên trang giấy kẻ, nhùng nhằn kéo trôi tâm trí cậu khỏi thường nhật. Namjoon rất sợ cô đơn, nhưng có đôi lúc cậu tưởng chừng như không thể nào yêu thương được nữa. Cậu không thích cách người khác gọi mình, là thiên tài, như một điều gì đó rất xa vời. Điều gì đó rất khác biệt, so với anh, Seokjin. Thế nên, mặc dù tâm đã động, Namjoon vẫn hãy còn ngần ngại. Namjoon để dấu chấm lửng cho chuyện tình của mình, muốn viết tiếp nhưng sợ viết tiếp. Sự lưng chừng trông có vẻ buồn lắm...

Phải rồi, điều lưng chừng luôn khiến con người không vui? Thế nên, sự dịu dàng kia sẽ không để câu chuyện này lưng chừng.

Một bước

Hai bước

Seokjin đến gần bên cậu, đem thương yêu cho cậu

 Namjoon.


                                                                                        *

- Namjoon này, ngừng mưa rồi. Ta nên về  thôi.

Giật mình nhìn sang bên cạnh, Namjoon ôn nhu khẽ xoa đôi má nhợt màu vì lạnh của anh, kéo bàn tay đang níu lấy gấu áo của mình đặt vào túi áo. Namjoon mỉm cười vì những vệt đỏ trên đôi gò má hây hây.

Nắm lấy tay anh đứng bên hiên nhà bỏ hoang, trông ra ngoài trời, mưa tạnh thật rồi, vài tia nắng cố gắng xuyên qua màn mây dày len lỏi chiếu xuống. Đẹp như một bức tranh thủy mặc. Phía chân trời, nơi mây đen vẫn chưa tan hết, một dải sắc màu bắc ngang qua bầu trời, tưởng như bắc cầu Ô Thước.  

Ai là tình nhân nghìn năm của ai, Seokjin?

- Chạy nhé Jinie, ta cùng nhau đuổi theo cầu vồng.

                                                                                              *

Thật ra không phải sự lưng chừng nào cũng buồn

Nhất là khi sự lưng chừng có anh

Seokjin đã đến, cho Namjoon cảm nhận được dư vị của sự lưng chừng hạnh phúc

Lưng chừng đó gọi là 

Lưng chừng đơn côi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro