(NamJin) Ngại ngùng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, Namjoon có một nỗi ngại ngùng.

 Một sự ngại ngùng rất đẹp.

                                                                                            *

Nên bắt đầu từ đâu đây, để kể về câu chuyện thương nhớ của Namjoon. Bởi lẽ chỉ riêng đối với cậu chàng, thì niềm thương nỗi nhớ này, từ lâu đã sớm trở thành bài toán với kết quả vô cực.

Chẳng rõ điểm bắt đầu, không biết nơi kết thúc. 

Một sớm mùa xuân trong xanh, người nhận ra đã rơi vào đáy mắt người, và rồi, tình nguyện không muốn thoát. 

NamJoon thở dài, buông người nằm dài lên đống giấy kẻ nhạc không được sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Cú vươn người làm một vài chiếc bút rơi xuống đất, nhưng người dùng bút thì có vẻ chẳng hay biết về tai nạn đau thương này. Vì tính đến thời điểm hiện tại, Namjoon có những tai nạn đau thương hơn cơ, khi đó cậu cũng muốn mình rơi xuống nơi nào đó, như đất chẳng hạn.

Namjoon gọi anh là Ngại ngùng, là Ngại ngùng của cậu.

Có vẻ không thích hợp cho lắm nếu như một câu trai hai mươi bốn tuổi, cao to đến tận một mét tám hơn, lại suốt ngày tỏ ra ngại ngùng các kiểu, nhỉ? Nhưng, ai mà kiểm soát được chứ, nếu như ngày nào cậu cũng phải nhìn thấy khuôn mặt, đôi môi rồi cả những ngón tay trắng cong cong đáng yêu kia nữa. Namjoon dám thề rằng, ai rồi cũng sẽ thích anh cả thôi.

- Mình không có nhé, hoặc là có nhưng không đến mức như cậu.

À, phải rồi, ngoại trừ Hoseok. Cậu bạn cùng tuổi vỗ vỗ đôi vai đang rũ xuống của cậu, ánh mắt ra chiều cảm thông ghê lắm. Tiếp tục làm rơi vài tấm giấy đã đầy chữ xuống nền nhà, Namjoon ngồi thẳng dậy dựa vào ghế tựa, nhìn người tóc đỏ với vẻ mặt tổn thương nhất có thể, khuôn mặt méo xệch qua một bên.

- Thế...

- Hả?

- Không phải là cậu đến đây để giúp mình à?

Một khoảng im lặng giữa hai người trôi qua thật lâu, cho đến lúc khuôn miệng của Hoseok giương lên rồi làm thoát ra những tiếng cười, điệu cười mà nếu đặt trong không gian này thì theo Namjoon nó chẳng thể hiện một chút thiện chí giúp đỡ nào cả. Namjoon buồn bực đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của mình, cố gắng rất nhiều để không hét lên. Lại tự nghĩ, ba mươi phút trước cậu lấy đâu ra can đảm để kể câu chuyện này với Hoseok chứ, có lẽ cậu nên tìm Yoongi, hoặc là Jimin. Ít nhất hai người đó sẽ không cười khùng khục như tên bạn đầu đất trước mặt cậu đây.

- Không,.. không, Namjoon, mình không có ý đó. Chỉ là mình lấy làm bất ngờ khi vị trưởng nhóm tài ba của chúng ta hôm nay lại cần đến sự giúp đỡ của mình trong chuyện này thôi.

Namjoon đưa mắt nghi ngờ nhìn cậu bạn đang khổ sở nhịn cười, thở dài đánh thượt một cái thật dài. Thật ra, chuyện cậu trưởng nhóm đem gửi lòng mình cho anh cả xinh đẹp, những thành viên trong nhóm ai cũng đã lờ mờ nhận ra. Taehyung có lần, bằng ý nghĩ vô cùng đặc biệt của mình đã dùng vẻ mặt được cậu nhỏ xem là hết sức nguy hiểm để đe dọa Namjoon. Theo đó, cuộc trao đổi được tiến hành như sau: Namjoon phải cho Taehyung chơi nốt trận game khi mà đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng, đổi lại Taehyung sẽ không chạy đi nói Seokjin về việc ai cũng biết đó. 

Namjoon bắt đầu thấy hối hận rồi, nếu lúc đó cứ để thằng nhóc nói với anh, thì đêm đó và những đêm sau nữa, Namjoon sẽ có được những giấc ngủ êm đềm khi không có những trận game xuyên đêm của cậu em. Mọi chuyện cũng sẽ khác đi, hoặc ít ra cậu sẽ không phải chịu đựng trận thuyết giảng dài lê thê của Hoseok. 

- Kể cũng lạ, Namjoon nhỉ.

- Hả, lạ chuyện gì?

- Cậu không thấy lạ sao? Chuyện cậu thích Seokjin hyung đó, ai cũng biết cả nhưng anh ấy chẳng có vẻ gì là nhận ra nhỉ?

Hoseok xoa xoa cằm, nheo mắt lại ra vẻ suy đoán rất sâu. Namjoon ậm ừ, tự dưng trong lòng lại nổi lên cảm giác lo sợ. Hay là Seokjin biết rồi, nhưng nếu biết rồi thì tại sao anh ấy lại làm như không có việc gì xảy ra như vậy chứ? Có phải Seokjin không thích cậu không?

Đứng nhìn ánh mắt bắt đầu trở nên mờ đi của cậu trưởng nhóm, bỗng dưng vỗ tay đánh bốp một cái thật lớn, Hoseok bắt lấy đôi vai đang rũ xuống của Namjoon lay lay thật mạnh. Namjoon ngước nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu bạn, chợt thấy kì quặc. Không phải cậu đang buồn sao? Thân là bạn thì Hosek cũng phải buồn theo đi chứ, ai lại làm như thể có chuyện vui như thế bao giờ. 

- Phải làm thật tốt nhé, Namjoon.

- Mình đâu có thấy gì vui đâu?

Namjoon ũ rũ nói, định sẽ tiếp tục phàn nàn về thái độ của cậu bạn thì Hoseok đã vươn tay lấy áo khoác treo trên ghế chạy ra cửa. Trước khi ra về còn quay lại đưa ngón cái lên ra dấu cho cậu, Namjoon nghệch mặt nhìn mái đầu đỏ khuất sau cửa ra vào. Có những lúc, như lúc này đây, Namjoon thật sự không thể theo kịp tư duy của Hoseok.

Xoay người lại với đống giấy viết nhạc dang dở trên bàn, lần thứ năm trong vòng một buổi sáng, Namjoon lại thở dài. Kể ra, nếu Seokjin không biết cũng phải thôi, làm gì có ai thích người khác lại không dám nhìn thẳng vào mắt người đó không quá mười giây lại xoay người đi chứ. Nếu anh ấy hiểu lầm, thái độ này của cậu được xem là lạnh lùng khó gần thì đúng hơn, phải không?

Namjoon đã tự lên án bản thân mình hàng nghìn lần, tự hứa với lòng rằng cậu sẽ tự tay đem nắng cho mặt trời, tự tay đánh thức tình yêu của mình. Tuy nhiên, mọi quyết tâm sẽ bị trì hoãn nếu cậu một khắc nào đó vô tình chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh, tất nhiên, mười giây sau Namjoon sẽ không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Trên đây được xem là một trong hàng trăm tai nạn của Namjoon, và cũng là lý do mà cậu gọi anh là Ngại ngùng, là Ngại ngùng của cậu.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, rồi tiếng mở cửa phát ra ngay sau đó kéo Namjoon ra khỏi những suy nghĩ bùng nhùng. Xoay người lại, Namjoon nhanh chóng hiểu được ngụ ý của Hoseok lúc rời khỏi đây. Muốn biết tại sao không, là vì Ngại ngùng của cậu đang ở ngay đây.

Seokjin chống tay lên đầu gối, cúi người thở gấp vì dường như anh đã chạy một đoạn đường rất xa. Namjoon xót xa đứng dậy tiến vài bước lại gần anh, đưa tay lên xoa xoa tấm lưng đang run lên bởi những nhịp thở gấp. 

- Joonie, anh..., em,... Hoseok bảo em bị ốm.

Nhanh chóng vươn người, kiễng chân lên rồi đưa tay sờ lên trán cậu em nhỏ tuổi hơn, Seokjin mím môi lo lắng. Anh thật sự rất hoảng khi nghe Hoseok hấp tấp báo qua điện thoại, rằng Namjoon bị ốm. Bỏ lỡ cả cuộc hẹn đi cửa hàng tiện lợi cùng Jungkook, Seokjin đã nhanh chóng chạy đến đây, vì chỉ nghĩ đến việc cậu không khỏe thì dạ dày anh đã quặn lên từng cơn.

Namjoon mở to mắt nhìn khuôn mặt anh ở thật gần, rồi vô thức đưa tay lên cố lau đi vài giọt mồ hôi đang lăn dọc xuống trên khuôn mặt xinh đẹp đang ửng đỏ của anh. Hơn mười giây rồi, Namjoon lần đầu tiên cảm thán chính bản thân mình, thật ra mọi chuyện vốn đơn giản như thế này thôi mà, đúng không? 

- Em không sao, em ổn mà hyung?

Seokjin bấy giờ mới nhận ra không gian có phần kì lạ của hai người, vội vàng lùi lại vài bước nhưng nhanh chóng bị vòng tay cậu vòng từ sau lưng mạnh mẽ kéo anh lại gần hơn. Nhắm nghiền đôi mắt lại, anh cảm nhận hơi thở của cậu quẩn quanh rồi phả vào cổ. Seokjin đông cứng người, đôi má vốn ửng hồng giờ lại càng thêm đượm màu. Chẳng phải cậu bị ốm sao, sao lại xảy ra loại tình huống này chứ.

- Thật ra anh cũng biết mà phải không, rằng em thương anh, rất thương anh, Jinie?

Seokjin mở tròn đôi mắt nhìn người trước mặt, ngơ ngẩng vài giây rồi lại ngượng ngùng cuối đầu xuống như muốn vùi mặt vào ngực cậu, sau đó thật lâu mới nhỏ giọng cất tiếng.

- Anh biết, anh chỉ là... anh đã đợi rất lâu câu nói này, Joonie.

Namjoon mỉm cười  lắng nghe những nhịp đập hạnh phúc trong lồng ngực, đưa tay nâng cằm anh lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp rồi nghiêng người đậu lên chóp mũi anh một nụ hôn cưng chiều.

- Jinie, em nghĩ em ốm thật rồi. Tim em đập nhanh quá, anh mau chữa giúp em đi.

                                                                                      *

Mãi đến sau này, Namjoon mới nhận ra, Seokjin không chỉ là Ngại Ngùng mà còn là Yêu thương, Đáng yêu, Giẫn dỗi, Ghen tuông... của cậu.

Seokjin là tất cả cảm xúc của Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro