(TaeJin) Chủ quán, cho thêm một Soju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh không muốn thấy em buồn. Anh không biết phải làm gì khi em buồn, Taehyung.

Hãy cười thật tươi như lần đầu chúng ta gặp mặt, em của anh lúc đó vô tư biết nhường nào. Thời gian phủ lên lòng người những lớp bụi, làm mờ mất sự tinh khôi của em.

 Ô kìa, nhìn xem lệ đầm hoen mi mắt ai?

- Người ta bảo em thay đổi rồi, anh có tin không, Seokjin?

                                                                                                *

Một chiều Seoul bảng lảng.

Ngọn gió dừng chân đâu đó bên cuộc đời rộng lớn, không muốn thổi nữa làm tiết trời dỗi hờn càng trở nên hanh hao hơn. Nhiều người không thích hoàng hôn, vì nó thường gây phiền muộn. Những tia nắng bị nuốt chửng bởi bóng đêm, với tay ở trên cao cầu cứu trong vô vọng nhưng chẳng  ai thèm đoái hoài. Một vài ngọn cỏ run rẩy, cố gắng vươn người níu giữ tia sáng le lói cuối cùng, để rồi thất vọng. Mặt trời đi mất rồi.

Phải rồi, sợ hãi đi, bóng đêm đang đến kìa.

- Sao lại không bật đèn lên, Taehyung?

Mò mẫm tìm kiếm công tắc trên bức tường trong phòng bếp, Seokjin thở dài nhìn người em đang thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có những lúc, như lúc này đây, trong căn phòng bếp nhỏ, hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn nhưng Seokjin lại có cảm giác như bản thân đang ở một thế khác so với cậu, Taehyung. Anh đã cố gắng rất nhiều, tay nâng niu mẩu tình mình chạy vào thế giới của cậu, những mong có thể được đến gần cậu hơn. Để rồi nhận ra anh chẳng giúp được gì ngoài việc tự chìm đắm vào thương yêu này, rằng anh mới chính là người nhận yêu thương. Seokjin trông ánh nhìn bế tắc của cậu, tưởng mình cũng túng quẫn theo. 

Dạo gần đây, Taehyung bỗng trở nên trầm ổn rất nhiều, nụ cười ngốc và những trò đùa từ cậu đã ít xuất hiện hơn. Seokjin chợt nghĩ cuộc đời mình hẳn là đã bị ai lấy mất đi một mảng rồi, một mảng rất lớn khiến nó trống hoác, chổ trống mà chỉ có cậu mới có thể bù đắp được cho anh. Thế nên, anh chờ cậu, anh nhờ cậu khâu lại cho anh cuộc đời vẹn toàn.

- Em muốn trưởng thành hơn, Jinie. Đã đến lúc rồi phải không anh?

Taehyung đứng dậy, đem túi sữa đã bị uống hơn phân nửa, xoay người đặt vào tủ lạnh rồi bước những bước dài về phía đối diện. Dừng chân trước thân hình mảnh khảnh đang ngồi ủ dột trên ghế, Taehyung vòng tay ôm anh vào lòng. Cậu muốn đem yêu thương cho anh nhưng không phải bằng cách này, không phải theo cách mà khiến anh luôn phiền lòng vì cậu. Xoa xoa nhẹ lên tấm lưng gầy, Taehyung ru ngủ yêu thương của mình, tình yêu nhỏ bé của cậu chỉ nên cảm nhận những điều tươi đẹp thôi.

- Taehyung, đi uống với anh.

Khác với hai cậu nhóc Jungkook và Jimin, Taehyung không phải là bạn uống thường xuyên của anh. Một phần vì Taehyung không thích rượu, phần nữa là vì những lúc say Seokjin sẽ không giữ được bản thân trong chừng mực. Seokjin sợ mình theo hơi men sẽ nói ra những điều không hay, sẽ khiến Taehyung vốn không vui lại càng thêm buồn. Vì thế, ngay lúc này đây, giữa những dãy bàn trống người ở quán rượu quen thuộc, Seokjin tưởng mình đang mơ khi nhìn Taehyung ngồi phía đối diện, đang chầm chậm đưa lên môi ly rượu đầy ấp.

- Đừng ngạc nhiên thế, em là không thích nhưng vẫn biết uống rượu mà, Jinie. Mà này, anh có vẻ thích Soju nhỉ?

Taehyung mỉm cười, đặt chiếc ly xuống rồi đưa tay lên chống cằm, đưa ánh mắt tà tà nhìn người anh xinh đẹp đối diện đang bối rối. Seokjin của cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế, một câu nói thôi cũng đủ làm đôi má mềm mại của anh nổi lên những vệt đỏ. Cậu vươn tay qua khoảng trống, nâng chiếc cầm thon của anh, đưa khuôn mặt đang cúi xuống của anh lên rồi nở một nụ cười hình hộp. Seokjin ngẩn người, anh tìm thấy rồi, nụ cười đẹp đẽ thương yêu của anh đã trở lại, trên đôi môi cậu.

- Đúng thế, Taetae, em không thấy tên anh và tên rượu này gần giống nhau sao? Soju và Seo...

- Anh đẹp quá, Jinie.

Đây không phải là lần đầu tiên Taehyung trầm trồ vì vẻ đẹp của người thương, nhưng là lần đầu tiên cậu tán thưởng vẻ đẹp của anh khi cả hai đang cùng uống rượu, với một giọng nói trầm đục hơn bình thường. Seokjin mím môi, mở to mắt nhìn hình ảnh Taehyng dần phóng to lên, cậu đặt lên môi anh nụ hôn vẫn còn vươn mùi nồng của rượu. Taehyung nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, rồi chợt nhận ra chỉ vừa mới uống cạn một ly thôi nhưng hình như cậu say thật rồi, say nhiều lắm.

Taehyung không say. Người thương của cậu say.

Mỉm cười nhu nhu đốt tay trắng nhỏ đang buông thỏng trước mặt, cậu đang cõng trên lưng mình cả thế giới. Bước chầm chậm qua từng con phố quen thuộc, trời về khuya rồi, âm thanh xào xạt trên những ngọn cây ven đường làm cho không gian bỗng chốc trở nên diệu kì. Taehyung tự dưng lại có suy nghĩ, nếu cuộc đời cậu chỉ như thế này thôi, cuộc đời mà mỗi ngày đều có anh, như thế cũng đủ làm cậu viên mãn.

- Taetae, lúc nào cũng phải cười nghe không, ....bởi vì mỗi lúc nhìn em cười anh đều cảm thấy hạnh phúc...

Ngạc nhiên quay đầu sang nhìn, Taehyung bật cười nhìn khuôn mặt anh thật gần, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Đây là thói quen mà anh không muốn cho cậu biết mỗi lúc say sao? Con người này, thật sự đáng yêu quá.

- Này này, đừng có hôn anh như thế, phải xin phép anh nghe chưa?... Chủ quán, cho thêm một Soju...

Đúng rồi, gọi thêm đi anh, em cũng muốn say. 

Taehyung nở nụ cười ấm áp, ngước nhìn bầu trời đêm rồi lên tiếng thì thầm:

- Chủ quán, cho thêm một Seokjin.

                                                                                               *

Jinie, ngày mai trời lại sáng, em vẫn là em, Taehyung. 

Một Taehyung yêu thương anh rất nhiều.

Không phải Soju, Seokjin là rượu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro