(TaeJin) Lời hứa dưới cây ngô đồng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đặt tên cho một con chó hoang, vì nếu làm như vậy nó sẽ đi theo con suốt đời".

                                                                                                    *

Trời về khuya, trăng lẩn sau mây đen phát ra những luồng ánh sáng trắng bị nhòe đi, mờ đục. Vừa qua cơn mưa đêm, không khí vẫn còn hơi ẩm ướt, con đường chính trong huyện nước đọng thành từng vũng thật lớn. Vài ngọn đèn đường liên tục chớp nháy thứ ánh vàng nhợt nhạt, rồi sau đó tắt hẳn, không gian vốn tối đen giờ lại càng thêm mịt mù. Gió thổi quét qua khiến chiếc lon bị ai vứt chỏng chơ trên mặt đường lăn những vòng lớn, rồi chợt dừng lại trước mũi dày đen bị lấm lem bùn đất.

- Lại là kẻ vô ý thức nào đây.

Ngôi làng trước đây vốn không giống như thế này, Seokjin vẫn còn nhớ thứ ánh sáng đep đẽ mà mình được ngắm mỗi đêm từ cửa hiệu thuốc nơi anh làm việc. Tiếng cười reo non nớt của trẻ con luôn thường trực cất lên từng giây, niềm vui trên khuôn mặt người cứ thế lan tỏa khắp nơi. Những cánh đồng dâu bất tận xanh ngắt chạy dọc con đường vào huyện, Seokjin đã có lần đứng bên này cánh đồng, đưa mắt ngắm nhìn rồi tự nhủ, phía bên kia cánh đồng chắc hẳn là chân trời. Thế nhưng, một vài năm sau, chân trời trong một chốc bị kéo lại gần ngay trước mặt, những cánh đồng dâu mất mùa, hạn hán rồi mưa bão kéo dài hàng năm trời. 

Người dân ở đây bắt đầu không vin vào mưa nắng mà sống nữa, nghề trồng dâu cứ thế mà lụi tàn đi, những sân gôn rồi quán bar mọc lên chi chít. Thứ ánh sáng thanh thuần ngày nào bị thay thế bởi mớ tạp nham vàng đỏ, người ta mãi miết trông vào thứ ánh sáng mờ ảo kia rồi dường như đánh mất luôn ánh sáng cuộc đời mình. Thanh niên trong làng cứ đến độ mười bảy mười tám lại bắt đầu bỏ học, ngày đêm túc trực trong những quán bar, rót vào tai những lời đường mật khi khói thuốc phiện không ngừng quẩn quanh trên đầu, để rồi sau đó đặt tương lai thật cho những câu nói giả dối. Cứ thế, nơi chốn mà Seokjin vốn tưởng bình yên sau chuỗi ngày mệt mỏi của mình nhanh chóng bị vấy bẩn, sự tin tưởng một cuộc sống dài lâu ở nơi đây nhanh chóng bị đập nát. Seokjin nghĩ anh nên rời đi, tìm một chốn nào khác mà một đứa như anh có thể sống một cuộc đời thanh lặng.

Seokjin thở dài khi nghĩ đến việc phải đôn đáo tìm một chỗ ở mới, người ta luôn tỏ ra do dự đối với quyết định ra đi hay ở lại, anh vốn đã gắn bó với nơi này hơn năm năm nay, không thể nói dứt khoát liền có thể dứt khoát. Giống như khi vứt một hạt giống xuống một mô đất, một thời gian sau hạt giống sẽ nhanh chóng bén rễ, coi mô đất kia là sự sống, con người vốn dĩ giống như thế, thường rất hay quyến luyến những điều quen thuộc. 

Cúi người nhặt vỏ lon bia lăn lóc trên nền đường, Seokjin nương theo ánh sáng mờ để tìm một nơi chứa rác, làm ơn đi, nơi đây dù sao cũng từng rất thanh khiết mà. Những hạt mưa li ti bắt đầu rơi mạnh hơn, cởi áo khoác che vội lên đầu, nắm chặt chiếc túi xách, đưa tay vứt chiếc lon rỗng vào thùng rác đã ọp ẹp hơn phân nữa rồi xoay người. Phải đi thật nhanh trước khi những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn.

Nhưng, khoan đã, nếu anh nhìn không nhầm thì góc đường lúc nãy có dáng người ngồi gục xuống đất, thật là, Seokjin tự trấn an bản thân mình, chắc là nhìn nhầm thôi, làm gì còn ai đó ra ngoài giờ này ngoài tên dược sĩ bán thời gian để kiếm vài đồng bạc lẻ như anh chứ. Không đúng, nếu có người nào đó lảng vảng ngoài đường giờ này thì cũng không phải là người tốt. Tốt nhất là cứ chạy thật nhanh, nhưng hình như bóng người kia không đuổi theo anh, trong một thoáng, sự hiếu kì lấn át tất cả sợ hãi, Seokjin tò mò ngoảng đầu lại nhìn.

Đáng lẽ ra không nên ngoảnh đầu lại, không nên nhìn lại, không nên.

- Này cậu kia, cậu..

Những vệt đỏ chậm rãi rơi từ trán người thanh niên làm Seokjin hốt hoảng. Mưa bắt đầu trút xối xả khiến dòng chất lỏng màu đỏ trượt liên tục trên một nửa khuôn mặt cậu ta. Seokjin không hình dung được, vì chưa bao giờ dám hình dung cảnh tượng như thế này xảy ra trong đời mình. Phía trên đầu, bầu trời đang không ngừng gầm thét, những tia sấm chớp xé rách màn trời, đưa luồng ánh sáng chạy ngang khuôn mặt cậu trai, khuôn mặt đầy máu.

- Này, này, không được chết, không được chết.

Seokjin nghe giọng mình run lên, những ngón tay lạnh buốt vươn ra đỡ lấy khuôn mặt gục xuống của cậu thanh niên. Cậu ta mất nhiều máu quá, nếu cứ như thế này sẽ  xảy ra việc không hay mất. Đem áo khoác phủ lên người trước mặt, bây giờ không quay lại hiệu thuốc được, nhà anh thì còn cách đây rất xa, trời lại mưa to, Seokjim mím môi, nhìn xung quanh rồi nhanh chóng dừng mắt lại căn chòi cách đó không xa, thật may vì người dân ở đây thường làm chòi để giữ đồng dâu và may hơn nữa vì nó chưa bị dỡ bỏ.

Đưa tay cậu vòng thật chặt qua vai, lê từng bước nặng nhọc băng qua đường, bước xuống ruộng dâu đã bỏ hoang, Seokjin hì hục dìu người đang bất tỉnh vào căn chòi trước mặt. Cẩn thẩn đặt cậu nằm xuống chiếc manh gần như đã rách nát, lục trong túi xách điện thoại rồi dùng đèn pin soi rõ tình trạng của người bên dưới. Mí mắt và khóe môi bị dập nát, trên trán có vài vết rách nhưng không sâu, các vết thương đều không nguy hiểm đến mạng sống. Seokjin thở ra nhẹ nhõm, việc bây giờ cần làm là cầm máu và giữ thân nhiệt cho cậu ta.

- Hôm nay cậu gặp may rồi.

Đưa ánh sáng từ đèn pin điện thoại đến chiếc túi da nhỏ, Seokjin cúi đầu tìm một vài loại thuốc có sẵn có chức năng khử trùng và cầm máu. Đây vốn là thói quen của một dược sĩ, anh luôn mang bên người một số loại thuốc, hôm nay có dịp dùng đến rồi. Dùng bông bôi thuốc lên miệng vết thương, máu đã ngừng chảy nhưng Seokjin không thể ngăn mình nhìn kĩ người đang nằm bên dưới. Xem ra cậu ta còn khá trẻ, điều gì khiến một người trẻ tuổi hủy họai bản thân mình như thế này chứ?

- Chà, gay rồi đây.

Seokjin loay hoay xung quanh, cầm máu đã xong, tiếp theo là giữ thân nhiệt cho cậu ta, người bị thương như vậy thường có thân nhiệt biến đổi thất thường, cần phải giữ cậu ta ở nhiệt độ trung bình, không quá ấm, cũng không quá lạnh. Nhưng vấn đề là quần áo của cả hai đã ướt sũng, trong căn chòi này làm gì có mảnh vải nào ra hồn, một chiếc áo dược sĩ bị ẩm nước thì không đủ.

- Đành vậy thôi.

Chậm rãi cởi bỏ quần áo ướt trên người mình, thân nhiệt của người bình thường luôn ở ba mươi bảy độ, như vậy có vẻ khả quan hơn việc đắp cho cậu ta một lớp quần áo ướt nữa. Vươn tay tháo bỏ quần áo của cậu thanh niên rồi vòng tay ôm cậu vào lòng, thật khẽ để không đụng đến vết thương.

- Này, em trai à, việc này là để giúp cậu đấy. Sáng mai đừng có mà hét lên rồi đấm tôi đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro